Vào tối muộn ngày hôm qua, khi đang say giấc.
Từ phòng làm việc của mẹ tôi vang lên tiếng đổ bể khá lớn ( đủ để tôi giật mình tỉnh dậy). Đúng hôm ấy, ba mẹ tôi phải qua nhà ngoại để thăm ngoại bị bệnh. Sợ nhà có trộm đột nhập nên tôi đành liều mình chạy qua phòng mẹ.
Lúc mở cửa phòng, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy một tác phẩm gốm của mẹ tôi. À quên không nói, mẹ tôi là thợ nặn tượng chuyên nghiệp, nên trong phòng làm việc toàn tượng là tượng. Mẹ tôi nặn ra những bức tượng rất đẹp, rất có hồn. Nhưng...sao bức tượng này lạ quá, sợ quá!?.
Bức tượng nằm giữa những mảnh vỡ ngổn ngang của các tác phẩm khác làm cho nó càng thêm phần ghê rợn. Bởi nó mamg hình hài một con người, nhưng lại trông dị vô cùng: Thân hình tong teo gầy gò, nếu nó là người thật thì chẳng khác gì là da bọc xương. Lớp áo rách dưới, bẩn thiểu. Tay chân thì cong vẹo theo từng đốt xương. Mái tóc của bức tượng ấy chỉ lưa thưa vài cọng, lại còn bết dính lại với nhau. Đặc biệt là gương mặt với gò má hóp sâu, đôi mắt vô hồn.Ngoài ra, tôi con để ý thấy, trên làn da xanh xao không đều màu của bức tượng, tôi còn thấy vị trí xương quay xanh có một dòng chữ gì đấy. Có vẻ là hình xăm?
- " Thiên Lan"?
Tôi e dè bước vào phòng mẹ để kiểm tra, thì ra con mèo nhà tôi- lusi chẳng biết bằng cách nào đã lẽn vào trong đây được. Thấy vẻ sợ hãi của nó, tôi đoán mớ hỗn độn kia là do nó làm ra nên không thắc mắc gì thêm. Định quay ra dọn đống đổ vỡ kia, nhưng... tôi chợt khựng lại. Ánh mắt bức tượng kia cứ như đang nhìn tôi vây, ghê quá! Tôi cứ đi đến đâu là ánh mắt ấy liếc theo đến đấy. Biết nó chỉ là bức tượng, ấy thế mà tôi sợ đến run không được. lấy hết can đảm, bản thân mới dám nhấc chân chạy ra ngoài cùng với lusi. Cho đến bây giờ lúc kể lại câu truyện tôi vẫn cảm thấy rợn người. Tôi cũng nể bản thân tôi lúc ấy, dám ra ngoài kiểm tra một mình, lỡ trong nhà có trộm thật thì...
"dinh doong"
là mẹ tôi về. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho ba mẹ. Nhớ về việc tối hôm qua, tôi liền kể lại cho mẹ, không khỏi cảm thán với mẹ về sự kinh dị của bức tượng ấy.
- " mẹ ơi. Cái bức tượng trên phòng của mẹ ấy. Là ý tưởng của mẹ hay yêu cầu của khách mà nhìn nó ghê vậy ạ?"
Gương mặt mẹ tôi chợt có chút hoảng hốt rồi dắt tay tôi lên phòng, vừa đi vừa nói:
- Con có nhầm gì không?
Mở cửa ra, cái bức tượng tối qua tôi thấy đã tung cánh mà bay. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi cứ ngỡ là mình ngủ mơ định cười trừ cho qua chuyện.
-haha, chắc là hôm qua con ngủ mơ rồi.
Nhưng lại chợt giật mình khi nhận ra đống đỗ vỡ ngày hôm qua vẫn còn đấy, y như tối hôm qua, không hề thay đổi. Chỉ có điều ở giữa đống đổ nát ấy không có bức tượng nào cả, chỉ có một dấu chân... Mặt mẹ tôi tối sầm lại, dường như mọi chuyện không đơn giản rồi...