Si tình
"Kết hôn với anh đi" người đàn người đàn ông trước mắt là Lục Tư Thành đẹp trai giàu có là thiếu gia số 1 của Thâm Quyến vậy mà suốt ngày lẽo đẽo theo Thẩm Hạ An cô - 1 bà chủ tiệm hoa nhỏ ven đường.
" Lục Tư Thành, anh cứ đứng trước cửa tiệm tôi như vậy sao có khách được hả" Thẩm Hạ An đứng trong tiệm nói ra.
" Anh xin em, em ra đây nói chuyện với anh thì mà "
"Có giỏi thì anh tự vào trong đi"
"Em biết anh bị dị ứng phấn hoa mà"
Lục Tư Thành sinh ra đã bị dị ứng phấn hoa nhưng lại nghiệt duyên mà yêu thích Thẩm Hạ An.
"Cả đời này tôi yêu nhất là hoa.Kết hôn với anh rồi tôi phải từ bỏ đam mê sao. Đừng có mơ "
" Không đâu.Em vẫn tiếp tục đam mê với hoa của em mà, anh không ép buộc"
" Anh nhìn người ta xem. Nâng niu từng đóa hoa thế kia có phải rất phong độ không?" Cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ông chủ tiệm hoa đối diện tiệm cô.
Lục Tư Thành tức giận ánh mắt ghen tuông như lưỡi dao nhìn người đàn ông bên tiệm hoa kia.
" Cái thằng đấy đẹp trai chỗ nào chứ. Còn chẳng cao bằng anh "
" Xia "
Hai người họ yêu nhau cũng được vài tháng rồi. Sau lần cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương to uỵch và 1 bó hoa hồng giả của anh giữa bàn dân thiên hạ thì cô đòi chia tay anh. Ai đời lại tặng bạn gái 1 bó hoa giả đâu chứ.
" Nếu em không chịu kết hôn với anh thì anh chết cho em coi "
" Tôi chẳng quan tâm, anh thích làm gì thì làm "
Thẩm Hạ An đâu ngờ vừa quay đi thì bên ngoài đùng 1 cái. Một chiếc xe hơi phanh bất ngờ trước tiệm cô.
" Anh gì ơi, anh sao rồi " chủ xe chạy ra gọi người đàn ông đang nằm dưới đất.
Nghe tiếng gọi bên cạnh cô quay ngó quanh.
" Lục Tư Thành vừa đây mà đâu rồi?"
" Có ai không giúp tôi với " chủ xe bên ngoài kêu cứu thì mọi người đi xung quanh chạy tới. Thẩm Hạ An cũng chạy ra.
Thì ra người nằm dưới đất đó là Lục Tư Thành.
Thẩm Hạ An ngồi xuống đỡ Lục Tư Thành khóc lóc.
" Lục Tư Thành.Anh bị điên rồi.Sao lại vì tôi mà đâm vào xe vậy hả ? "
Lục Tư Thành đau đớn vì cái chân chắc gãy rồi. Chỉ vì đứng lâu quá mà muốn đi vệ sinh nên không để ý mà đâm vào xe.
" Nhìn anh ấy như vậy có khi nào hôn mê rồi không ? " người qua đường nói.
" Làm ơn gọi cấp cứu đi ạ ! " Thẩm Hạ An vừa khóc vừa sốt ruột cầu cứu.
" Gọi rồi gọi rồi. Bình tĩnh lai đi cô gái"
" Lục Tư Thành anh tỉnh dậy đi. Chỉ cần anh tỉnh dậy..anh nói gì tôi đều nghe hết"
" Thật không ? Em nói thật đúng không ? Vậy thì kết hôn với anh đi " Lục Tư Thành nghe vậy vui sướng mà mở to mắt hỏi.
Thấy Lục Tư Thành tỉnh dậy, cô liền nín lại không khóc nữa.
" Lục Tư Thành anh lừa tôi" Thẩm Hạ An trợn mắt mắng Lục Tư Thành còn thuận tay giáng xuống 1 đòn mạnh vào chân anh làm anh đau mà hét toáng lên.
" Á...đau quá.Chân anh chân anh hình như bị gãy rồi "
" Đáng đời anh lắm"