Thời gian của câu chuyện này là vào thời phong kiến và là một tác phẩm của trí tưởng tượng
_____________-----------_________
Tôi là Senki một cô gái mồ côi và thẩm chí còn không có nổi một ngôi nhà, tôi lang thang khắp khắp thị trấn như kẻ ăn xin và chỉ muốn có đủ bữa cơm. Một hôm, như mọi khi tôi đi lanh quanh tìm những thứ có thể bỏ bụng thì một tên nhà giàu nào đó đến bên và sàm sỡ tôi, tôi đã cho hắn một cái tát thẳng vào mặt và rồi ông ta kêu người đến bắt tôi.
Ét-đi ông ta là thanh tra của thị trấn này, ông ta đã bắt tôi và thẩm chí còn không nghe lời giải thích nào từ tôi. Và cứ thế tôi bị kết án 15 năm tù chỉ vì tự bảo vệ bản thân... thật nực cười.
Ở trong nhà giam đa số là bọn đàn ông và chẳng tên nào trong số chúng là người tốt, chúng thậm chí còn đánh và giành phần cơm của tôi...chà đạp lên danh dự của tôi... và tôi đã tẩn chúng một trận" thật ngu ngốc khi bọn mày xem thường một đứa con gái như tao" tôi nói với giọng đắt ý rồi bỏ đi.
Và ngày hôm sau,Ét-đi tên cai ngục ấy đến và đưa tôi sang chỗ vì bọn tù nhân bảo tôi cố ý tấn công chúng...Tôi được ông ta đưa đến một khu khác và phải lao động khổ sai. Tôi phải dậy lúc trời chưa sáng cơm trắng mỗi ngày một bữa và thậm chí còn không được ngủ. Không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định vượt ngục.
Với cơ thể vốn nhỏ bé và cái đầu thông minh của mình tôi đã có thể vượt ngục dù đã bị phát hiện... nhưng không sao. Tôi đã thoát và tôi sẽ đến thị trấn kế bên và bắt đầu cuộc sống mới với cái tên mới Sara.
Tôi đã đến một thị trấn mới và bắt đầu tìm việc, những người ở đây rất tốt, họ rất quý tôi và thậm chí còn giúp tôi rất nhiều. Sau hơn 5 năm ở nơi này tôi đã có một cơ ngơi rộng lớn với sự tin tưởng và quý mến của mọi người trong thị trấn này. Tôi cũng có một cô bạn, tên cô ấy là Merry một cô gái xinh đẹp nhưng giờ cô ấy đang ở một thị trấn khác.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không nhận được tin cô ấy bị Ét-đi bắt vì tội tấn công một tên giàu có. Nghe tin đó tôi đã ngay lập tức đến chỗ của Merry mà quên mất rằng mình từng là một tù nhân vượt ngục vẫn đang bị truy nã và người phụ trách tìm kiếm tôi là
Ét-đi.
Cô ấy, đã kể với tôi rằng cô ấy đã trót thương tên khốn nào đó và đã ăn ở với hắn nhưng khi hắn biết được cô có thai liền bỏ mặt cô mà chạy trốn. Cô xin đứa trẻ đó Karin và gửi nó cho một người hàng xóm, mỗi tháng cô luôn gửi tiền đến cho họ để chăm sóc con của cô. Vì có tiền để chăm sóc con cô đã đến làm giúp việc ở trong nhà của một tên nhà giàu và bị ông xàm sở, cô đã chống trả hắn và bị hắn cùng tên Ét-đi tống vào ngục.
Với tư cách là một kẻ giàu có ở thị trấn kế bên tôi đã thành công bảo lãnh Merry ra nhưng tên Ét- đi đã chú ý đến tôi. Tôi biết đều đó vì hắn đã hỏi tôi rất nhiều đều và hơn hết là ánh mắt đó, ánh mắt xem thường những khẻ nghèo hèn.
Sao khi đưa Merry về cô ấy đã bệnh nặng và tôi phải đưa cô ấy đến trạm xá. Với hơi thở yếu ớt cô thì thầm trong nước mắt "Sara xin cậu hãy tìm giúp tôi đứa con trai bé nhỏ mà tôi đã gửi gấm cho những kẻ xa lạ, nó là con tôi và là tất cả của tôi làm ơn"
Tôi nhìn người bạn của mình mà buồn bã. 5 năm, 5 năm ngắn ngủi đó đã giết chết người bạn của tôi từng chút một. Tôi đã hứa với cơ ấy, hứa sẽ tìm lại đứa con trai đó cho cậu ấy.
Gần ba tháng tôi cho người lục tung khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tung tích gì của đứa trẻ, tình trạng của Merry ngày một xấu hơn. Tôi không thể làm gì hơn khi chỉ biết nói dối rằng tôi đã tìm thấy Karin - con trau cô để cô cố gắng đều trị.
Nhưng tôi đâu ngờ tên cai ngục
Ét-đi ấy không buôn tha cho tôi, hắn đã đều tra về tôi suốt ba tháng qua và chứng minh được rằng tôi là Senki không phải Sara.
Thật tuyệt vọng, Merty đang bệnh nặng, Karin chưa tìm thấy mà tôi đã bị hắn phát hiện. Tôi dẹp đi cái tôi của mình và quỳ xuống xin hắn cho tôi chút thời gian để tìm Karin nhưng ông ta chẳng hề thay đổi gì sao từng ấy năm, không hề nghe bất cứ lời nào từ tôi.
Merry sau khi biết tin đứa con trai mà cô luôn trong ngóng tôi tìm về giờ vẫn chưa rõ sống chết ra sao mà chết ngay tại chỗ.
Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy bất động trên giường bệnh và cũng hiểu...cô ấy đã đi rồi.
Tôi lại quay về nơi đó, nhà tù tối tâm với những tên vô lại và phải ở lại đây mãi mãi vì án tù chung thân.
Hôm nay, trong lúc làm việc tôi đã để ý đến một tên to con, hắn khác với những tên trong ngục này, không ai giám bắt nạt hắn vì hắn rất mạnh, nhưng cũng chẳng ai ưa hắn vì lúc nào hắn cũng im lặng như người tự kỉ.
Có lẽ hắn đã bị bọn trong ngục chơi xấu nên đã không kịp đến ăn cơm. Hắn ngồi một góc với vẻ mặt vô cảm,tôi nhìn hắn và vô thức hỏi "có đói không" rồi lén đem nắm cơm mà tôi đã giấu để giành cho bữa tối vì tôi hay có thói quen ăn đêm.
Hắn khá ngạc nhiên nhưng rồi chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Sau đó tôi và hắn dần thân nhau hơn.
Hắn tên là Kay cũng không có cha mẹ giống tôi nhưng hắn được một gia đình giàu có nhận nuôi hay nói đúng hơn là bị họ lợi dụng để làm những chuyện phi pháp và cuối cùng khi bị phát hiện họ đã đẩy toàn bộ tội lỗi cho Kay. Tôi cũng kể hắn nghe về cuộc đời tôi rằng tôi vẫn còn một nguyện vọng là tín được Karin đưa con trai hiện chưa rõ sống chết của Marry bạn của tôi.
Kay đã im lặng một lúc lâu mà nhìn tôi."Senki em có muốn vượt ngục không?? Tôi sẽ giúp em vượt ngục và tìm cậu nhóc Karin đó.Tôi có thể vượt ngục dễ dàng nhưng tôi không có lý do để làm vậy nhưng giờ tôi có em, người bạn của tôi "
Và cứ như vậy chúng tôi đã lên kế hoạch vượt ngục. Kay nói đúng vụ vượt ngục này thật sự rất dễ dàng và tất cả là nhờ có anh ấy.
Chúng tôi đã rong ruổi khắp nơi trong khoảng thời gian dài và....10 năm trôi qua. Tôi dần mất niềm tin vào việc Karin còn sống và...tôi đã cuộc, quyết định cùng Kay sống một cuộc sống ẩn dật vì chúng tôi đang bị truy nã khắp nơi.
Chúng tôi đã dừng chắn tại một thị trấn khá lớn và nghe được rằng nơi đây đang có một cuộc khởi nghĩa của sinh viên cùng những người nghèo đòi lại sự công bằng cho mình. Tôi hỏi Kay " Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục trốn chạy hay tham gia cùng họ đây??" Kay nhìn tôi mỉm cười." Dù sao chúng ta cũng không còn gì để mất, chi bằng..."
Đúng chúng tôi đã tham gia đội khỏi nghĩa đó và tôi đã rất bất ngờ...Karin cậu nhóc mà tôi đã kiếm tìm hơn chục năm đang ở đây.
Sau khu nghe tin Merry bị bắt những người được Merry nhờ chăm sóc con mình vì sợ bị luyên luỵ nên đã bỏ trốn đến nơi thật xa, và Karin cũng họ xem là người hầu mà hành hạ từ nhỏ đến giờ.
Tôi đã nhận Karin là con nuôi. Thằng bé gọi tôi bằng mẹ và gọi Kay là cha... thật ra tôi và Kay lúc đó vẫn là bạn (chỉ lúc đó thôi kkk)
Nhờ trí thông minh và sự từng trải của mình tôi được họ bổ nhiệm lên làm chỉ huy. Yé họ không nhìn lầm chút nào, nhờ có sự lãnh đạo của tôi mà họ đã chiếm được thế chủ động và còn bắt được tên Ét-đi.
Tôi đã xin họ cho tôi xử lý hắn và...tôi đã không làm vậy, tôi nói với hắn " Ét-đi tôi biết ông chỉ bị họ lợi dụng, có ông không phải người tốt nhưng tôi không muốn giết ông... hãy đi đi và đừng tham gia vào cuộc chiến này nữa, nếu lần sau tôi bắt được ông thì tôi sẽ không tha ông đâu".
Vẻ mặt ông ra vô cùng ngạc nhiên, nhìn tôi không rời mắt "Senki sau những gì tôi đã làm...cô..." Ông ta có lẽ đàn hối hận chăn?? Hắn đã cố gắng bắt cô vào tù và cười hả hê với đều đó và giờ cô lại tha chết cho hắn...
"Senki... cô có muốn tôi giúp cô hay không??"
Ngạc nhiên thật đó Ét-đi đề nghị làm nội gián cho chúng tôi, giúp chúng tôi trong cuộc này trong khi ta cũng có thể nói là rất giàu có. Nhưng tôi đã quyết định tin ông ta.
Gần nửa năm với sự giúp sức của Ét-đi chúng tôi đã hoàn toàn giành chiến thắng, mở đầu một chương mới trong lịch sử, xây dựng lại chính quyền mục nát trở nên bình đẳng.
Tôi trở thành người đứng đầu, có trợ thủ là Ét-đi và một gia đình hạnh phúc gồm Karin và Kay.
"Cuộc sống sẽ không bất công với những người biết cố gắng đâu nên... nếu bạn muốn đạt được gì đó hãy cố gắng thật nhiều.... chúc bạn thành công "
__tác giả thân yêu___