1tháng
Lam Tuyết Y mới tới thanh cung thăm Cẩn Mai ngoài mặt thì như vậy còn thật ra là tới để khiêu khích và sĩ nhục cô
Lam Tuyết Y : "cảm thấy thế nào bị một tháng hành hạ"
Cẩn Mai:" tới đây làm gì?"
Lam Tuyết Y :" nhìn bộ dạng của tỷ đi, ôi chao thật đáng thương "
Cẩn Mai không muốn chanh chấp nữa vì quá mệt mỏi và đáng thương
Một lúc sau Chu Ngọc tới, thật bất ngờ vì nghe được Lam Tuyết Y đang ở thanh cung cho nên hắn mới tới
Lam Tuyết Y lập tức thay đổi thái độ và sắc mặt liếc qua liếc lại thấy con dao gọt hoa quả trên kệ thì lại lấy vội con dao cứa xuống bàn tay mình rồi vứt con dao xuống đất rồi ngồi xuông thềm, Chu Ngọc nghe đang đi vào thì vang tiếng "á" rồi chạy nhanh vào đập vào mắt là Lam Tuyết Y đang ngồi dưới thềm và khóc nũng nịu. Chu Ngọc lập tức không suy nghĩ nhiều rút thanh kiếm của thị vệ đứng sau vung kiếm về Cẩn Mai cứa lên bàn tay cô một tiếng "á" của Cẩn Mai vang lên .Chu ngọc lên tiếng " Cô cũng biết đau sao! " vẽ mặt chán ghét, hắn liền bế Lam Tuyết Y bỏ đi về viên hư cung rồi sai người kêu thái y vào cung , thái y ra về thì hắn liền cất bước về phía thanh cung, bước vào cửa đập thẳng vào mắt là Cẩn Mai đang ngồi băng bó vết thương nhìn rất đáng thương cơn đau rát ở trên tay nhưng cô không rơi một giọt lệ, Cẩn Mai ngẩng đầu lên thấy Chu Ngọc đi về phía trước, Chu ngọc liết vung tay tát cô" Đợi tôi cưới Tuyết Y lên làm hoàng hậu ,cô sẽ không sống yên ngày nào với tôi đâu" cô không để ý liền hỏi " Hoàng thượng mệt rồi có muốn dùng gì không thiếp sẽ nấu cho hoàng thượng " Chu ngọc nhân chuyện này mà muốn làm Cẩn mai bị thương hắn nhướng mày rồi nói" tôi muốn dùng canh cá tam thảo"
Cẩn Mai:" được, đợi thiếp sẽ đi ngay"
Cô nấu xong canh cá nóng hổi còn chưa kịp đưa lên đã bị Chu ngọc đạp đỗ vào tay, cơn đau rát liền ập xuống tay cô ,cô chỉ nhăn mặt không nói lời nào , cô lên tiếng " xin lỗi người đợi một chút thiếp sẽ đi nấu bát khác cho hoàng thượng " nói xong cô liền thu dọn vội vàng, những mảnh vỡ nhỏ cứa lên đầu ngón tay cô
" cút ra" Chu ngọc vẽ mặt chán ghét ,đá vào vai cô làm cô ngã ngửa ra đằng sau, rồi hắn bước ra phía cửa lớn
Cẩn mai là thật lòng với Chu ngọc nhưng đổi lại không được gì đến sự quan tâm dành cho cô còn không có
Gần 1 tháng sau ( cô phát hiện mình bị phong hàn nặng không khỏi)
Tay của Cẩn mai đã khỏi nhưng vẫn còn sẹo, sau chuyện đó cô cảm thấy tình cảm dành Chu ngọc dần dần ít đi nhưng Cẩn mai vẫn quan tâm và ngày ngày mang thức ăn tới, nhưng nhận lại là sự sỉ nhục
Đã 2 tháng
Cô cảm thấy mình mệt mỏi, không chống cự nổi , bệnh tình của cô càng ngày càng nặng
Hôn lễ của Chu Ngọc diễn ra , Cẩn mai đứng ở một chỗ nhìn, rồi cô quay đầu rời khỏi cung
Hôn lễ kết thúc Chu ngọc mới nghe được Cẩn mai ra khỏi cung thì nồi điên lên cho người bắt về
Gần trời sáng Cẩn mai về cung phòng thì thấy Chu ngọc ngồi ngay ghế lớn trong sảnh ,cô đột nhiên ngớ ngẩn ,cô tiến lùi không xong ngẩng mặt thấy gương mặt tối sầm đôi mắt muốn nuốt sống Cẩn mai
"Hoàng... Hoàng Thượng sao giờ này người vẫn ở đây"
" Cô không có tư cách ra lệnh với tôi" gương mặt hắn sầm sì
Nói xong hắn về viên hư cung với Tuyết Y của hắn
Sáng hôm sau Tuyết Y và Chu Ngọc đã ra ngoài đi tuần trăng mật của hai người . 1 tháng sau mới về
Bệnh tình của Cẩn mai gần như đã kiệt,nghe tin Hai người đi hưởng tuần trăng mật nước mắt của Cẩn Mai rưng rưng rơi lệ,cuộc đời của cô đã trao nhầm người
Cứ như thế cô đã dần dần bệnh qua ngày , không ai tới thăm chỉ có một cô nô tì bên cạnh
Tối hôm đó mở hội đêm, đang thả đèn lồng cùng Tuyết Y , Chu Ngọc nghe tin Cẩn mai chết . sắc mặt của Chu Ngọc tối sầm đôi mắt ngấn lệ .điên cuồng phi ngựa về cung mặc kệ cho Đường hàn phi kêu gào
Sáng sớm Chu ngọc về tới cung . chạy thẳng vào thanh cung đập vào mắt là thi thể Cẩn mai đang đặt ở trên gường.
Nước mắt Chu ngọc lại từ từ rọt xuống má rồi chạy lại ôm Cẩn mai vào lòng . Thật ra Chu Ngọc không biết mình có tình cảm với Cẩn mai từ lúc nào. Nhưng Có lẽ tình cảm của Cẩn mai dành cho Chu Ngọc đã hết từ nào mà không hay.