Tôi đang ngủ say thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc, tôi mò mẫn chiếc điện thoại rồi mở hé mắt ấn nút trả lời. Một giọng nói giận giữ và vội vã cất lên
- cậu có biết là bản báo cáo của cậu đã làm sai hết rồi không hả?. Đối tác đang ở đây đọc này, giờ cậu giải thích sao đây. Cậu đến công ty ngay cho tôi
- dù biết là sai nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà sếp
- cậu đã gây chuyện như vậy rồi mà còn đòi nghỉ ngơi. Mau đến đây ngay cho tôi, không thì cậu xác định bị đuổi việc đi
Không để tôi nói thêm gì, sếp liền ngắt kết nối chỉ còn Tiếng tút tút của cuộc gọi. Tôi tức giận hét lên
- chết tiệt
Ngày nghỉ nhưng cũng chẳng yên thân gì cả, tôi đã dành thời gian làm bản báo cáo rất kĩ càng rồi mà giờ lại xảy ra cớ sự này. Trời cũng tầm 9h sáng, tôi Không Trần trừ gì thêm, tích tốc bật dậy mặc quần áo đi tới công ty.
Hiện tại tôi đang sống ở một toà chung cư, tôi lại ở trên tầng 23. Lúc nào cũng phải đi lại bằng thang máy, tôi vội khoá cửa lại, đúng lúc lại có thêm một cuộc gọi khác đến, đó là một người đồng nghiệp của tôi, chúng tôi cũng không thân thiết lắm. Chắc có lẽ do tôi dễ tính nên anh ta luôn lên giọng với tôi, dù tôi cũng chẳng quan tâm và không muốn day dưa lắm.
- ê mày đến công ty chưa?
- đang đi thôi
- thế tiện thể qua đây thì mua cho bọn tao 5 ly trà chanh
- nhưng tao đang vội
- mua đi. Thế thôi
Anh ta tắt cái “bụp”. Không cho tôi thời gian trả lời lại. Thật chẳng hiểu làm sao đã biết tôi vội rồi mà còn nhờ không đúng lúc, đúng là khiến tôi bực mình đến tận óc. Tôi giận dữ muốn chửi thề
- cút đi, giờ nào rồi còn nhờ
Gần đến cửa thang máy, tôi thấy hai mẹ con vừa bước ra, vì đang vội nếu thang máy đóng lại thì tôi lại phải đợi một lát nên tôi bèn vừa chạy tới vừa hô to nhờ trợ giúp
- con ơi bấm giữ giúp chú cái thang máy với, chú đang vội
Hai mẹ con nhìn qua tôi một lượt, thằng bé thái độ khó ưa quay đi chỗ khác ngay, người mẹ thì kéo đứa con đi mà chẳng thèm quan tâm tới lời tôi nói. Vốn dĩ đã giận trong người giờ lại gặp người không mải mai đến lời giúp của mình khiến tôi như quả bom muốn nổ tung
Tôi cố chạy đến ấn nút, sắp chạm rồi, còn một chút thôi. Lỡ rồi, thang máy đã đóng lại. Lúc này tôi nhớ ra hai mẹ con họ, tôi cố kìm nén cơn tức rồi liền đi tới thắc mắc
- chú có nhờ con giúp chứ ấn cái nút giữ thang máy ý, xa quá con không nghe thấy đúng không?
Một thằng nhóc tầm 10 tuổi, mặt vênh váo nói tôi
- việc gì tôi phải ấn, có giỏi thì tự mà làm, đã chạy chậm còn lên mặt
- này, con nói chuyện với người lớn như vậy là không được đâu
Bỗng lúc này người mẹ quát tôi.
- có tay có chân thì tự ấn, con tôi có nghĩa vụ gì mà phải giúp cậu ấn thang máy. Cậu chả là cái thá gì cả, giờ còn trách ai
Nghe xong mấy câu đó tôi nghiến răng ken két, ánh mắt thù hận nhìn hai mẹ con, tôi vẫn cố kìm cảm xúc mình lại.
Dưới sảnh, tầng một, Tôi bước ra từ trong thang máy, rồi đi tới công ty với một tâm thế thỏa mãn và hài lòng. Như thể trúc được gánh nặng xuống. Mép của chiếc áo sơ mi trắng tôi mặc có dính chút máu đỏ tươi.
Bên trên tầng 23, trước cửa thang máy vừa nãy có in bốn vết máu lê dài từ bên ngoài vào trong thang máy, một vết khá to còn một vết thì nhỏ. bên trên nút ấn của cửa thang máy có khoanh hình tròn bằng máu.
Tôi lẩm bẩm nói:
- Phụ huynh không biết dậy con.