Đôi khi tôi hay có những giấc mơ rất "thật", thật đến nỗi tôi khóc òa ngay khi ngủ, hoặc có khi giấc mơ ấy lại sẽ hiện ra trước mắt tôi không lâu sau đó.
Tôi không nhận bản thân mình có khả năng đặc biệt hay gì, chỉ là thường xuyên mơ như dạng báo trước, tôi luôn tâm niệm bản thân tôi có "người" theo hộ. Họ tìm cách liên lạc với tôi, báo cho tôi biết những chuyện xảy ra, việc của tôi là ghi nhớ và tìm cách thoát khỏi.
Tôi nhớ rõ vào năm tôi học cấp hai, tôi được về quê ngoại sau gần 7 năm không về. Trước khi lên đường, tôi mơ thấy mình đi giữa một cánh đồng, có tiếng người nói chuyện cười với tôi. Một ai đó vẫy tay về phía tôi cười nói.
"Về thôi, sắp tối rồi!"
Khi tôi về quê, một buổi chiều ông ngoại dẫn tôi đi câu nhái, có cả mấy ông cậu họ và đột nhiên tôi nhận ra có cả người đã gọi tôi trong mơ. Khung cảnh buổi chiều ấy tái hiện lại, tiếng nói tiếng cười, và cả câu nói.
"Về thôi, sắp tối rồi!"
Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình mong chờ về quê mà sinh ra mộng mị. Chưa đủ suy nghĩ để hiểu bản thân mình gặp chuyện gì.
Sau khi mẹ sinh tôi, không biết vì sảy hay vì khi đó nhà khó khăn mà mẹ mất 2 đứa con sau đó, hai ngôi mộ được chôn gần nhà. Ba mẹ tôi có đi xem thầy thì họ nói 2 vong hồn ấy không được vào nhà. Nhưng một đêm nọ.
Tôi mơ thấy trời mưa, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy có 2 đứa trẻ nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi, một trai một gái, chúng gọi tôi là chị hai. Tôi cũng không ngạc nhiên mà hỏi.
"Hai đứa về thăm nhà à? Mưa rồi vào nhà đi!"
Hai đứa trẻ lễ phép đi vào, tôi không hề có cảm giác mình đang trò chuyện với vong linh, tôi biết đó là em của tôi. Tôi hỏi chúng muốn ăn gì, chúng trả lời tôi cho gì chúng cũng được. Ngay khi ấy tôi giật mình dậy, tôi kể với mẹ, mẹ bảo ba mẹ cũng chưa khi nào được 2 đứa trẻ về báo mộng.
Bẵng đi một thời gian sau, tôi đọc sách báo thì biết những hiện tượng tôi mơ rồi xảy ra đời thực được gọi là Dèjá Vu.
Nhưng có lẽ với tôi không chỉ đơn giản là vậy.
Năm lớp 9, tôi mơ thấy hai đêm liên tiếp bị một người đàn ông không rõ mặt cưỡng bức, nhưng khi chuẩn bị xâm hại tôi thì hắn lại buông tay mà bỏ đi.
Khoảng một thời gian sau, tôi khi ấy tham gia vào đội sinh hoạt thanh niên của phường. Tôi gặp gỡ nhiều người, có người bằng tuổi và cũng có người lớn hơn tôi. Có một người nam luôn tìm cách nói chuyện, thậm chí còn quan tâm tôi. Khi ấy tôi có chút rung động nhưng không hề có ý định tiến xa hơn một mối quan hệ.
Hôm đó tôi đi học thêm ở nhà cô giáo, phải đi qua một con đường mòn cạnh ngôi chùa. Người nam ấy nói muốn đi cùng nhưng tôi từ chối, dù vậy người đó vẫn đi theo tôi. Tôi cố gắng đi nhanh hơn vì gần đến giờ vào học. Đột ngột người đó lao đến ôm lấy tôi, ép tôi vào bức tường bao quanh ngôi chùa. Bàn tay giữ lấy tay tôi mặc cho tôi vùng vẫy, hắn cưỡng hôn tôi rồi một tay giữ tay tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi đặt lên đũng quần của hắn. Tôi van xin hắn thả tôi ra, tôi còn đi học. Nhưng hắn vẫn cố tình ép tôi, nói rằng hắn yêu tôi, bắt tôi "cho" hắn. Lúc đó tôi sợ, dùng hết sức lấy đầu mình đập vào đầu hắn thật mạnh rồi vùng ra bỏ chạy. Tay chân tôi run rẩy, tới lớp học, tôi vẫn chưa hết hoảng sợ.
Bấy giờ tôi chợt nhận ra...tôi đã mơ thấy những điều khủng khiếp ấy...Tuy có chút khác nhau, nhưng kết quả tôi đều thoát được.
Và hôm sau tôi đi học, gặp hắn, hắn chửi bới tôi, giơ tay đòi đánh tôi, may mà bạn tôi đã kịp thời kéo tôi bỏ chạy.
Sau giấc mơ kinh khủng và hiện tại hoảng sợ ấy.Tôi không mơ lại thêm điều gì cho đến một ngày.
Bà nội của tôi mất, bà ra đi bất ngờ, không kịp trăng trối hay nhìn mặt ai. Tôi đã luôn hỏi vì sao bà nội lại bỏ lại gia đình tôi như vậy.
Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng bà nội còn ở nhà, hôm sau sẽ di quan đưa bà đi. Nhà tôi khi ấy đông người ra vào, dì tôi qua phụ nấu nướng, dì nấu một nồi cháo to rồi quay sang nói mẹ tôi gì đó.
Tôi đang phụ mọi người chợt khựng lại, câu nói vừa rồi của dì tôi như tiếng chuông báo thức gọi tôi tỉnh giấc...
...Tôi đã mơ...phải! Tôi đã được "ai đó" báo trước sự ra đi của bà nội. Cảnh nhà tôi đông người, cảnh dì tôi nấu ăn và cả câu nói của dì với mẹ tôi...Mọi người như một đoạn phim tự động trình chiếu lại...
Tôi run rẩy, đôi mắt đã sưng húp vì khóc lại chảy nước mắt, tôi ra nói với ba mẹ tôi, họ cũng im lặng vì mọi chuyện cũng đã rồi. Thì ra mọi thứ đều có "ai đó" nói với tôi, chỉ là tôi không nhớ gì sau khi tỉnh dậy.
Tôi mơ thấy bà về sau khi hỏa táng được hơn 1 tuần, bà mặc bộ đồ lụa xanh ngọc như khi còn sống, bà ngồi cười nhìn tôi và hai em. Tôi khóc, nước mắt trào ra ướt đẫm gối, tôi nhận thức được mình đang mơ chứ không phải thực.
"Nội! Nội về thăm nhà hả nội, nội khỏe không? Nội ơi!"
Nội không trả lời, chỉ ngồi nhìn chị em tôi, rồi xoa đầu bọn tôi. Tôi giật mình mở mắt ra, tiếng nấc vẫn nghẹn ở cổ.
Ba mẹ tôi nghe tôi kể lại, ba hỏi sao nội không về gặp ba?
Rồi tôi lại mơ thấy nhà tôi đông người, nội ngồi đó bó gối nhìn mọi người cười. Qua ngày hôm sau, nhà tôi làm cúng Thất tuần cho nội.
Tôi lại mơ thấy trong bữa cơm, nội ngồi ngay vị trí nội thường ngồi, xới cơm cho từng người. Sau khi ba mẹ nghe tôi kể lại thì bữa cơm sau đều có 1 đôi chén đũa ngay nơi nội vẫn ngồi.
Có thể vì tôi quá nhớ bà mà sinh ra mộng mị, hoặc thật sự bà về để "chỉ" cho tôi thấy.
Tôi cưới chồng, sau 6 tháng tôi có thai bé đầu, trước đó tôi lại mơ thấy bà tôi, bà ôm trên tay một đứa trẻ và bảo tôi nuôi nó.
Trở lại thời gian gần đây tôi không còn mơ thấy bà tôi, có lẽ vì tôi ở nhà chồng, bà tôi không thể vào hoặc bà đã không còn lưu lại nơi đây.
Đến gần ngày giỗ của bà.
Hôm ấy tôi cãi nhau với chồng, tôi buồn khóc và tự dưng tôi nhớ về bà. Tôi thầm nhủ "Nội ơi lâu rồi còn chưa gặp nội, con nhớ nội quá".
Trưa hôm sau tôi đi công việc, khi đang dừng đợi tàu, tôi bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe máy phía trước tôi. Mọi người tin không, mái tóc, dáng người, đôi guốc và cách ngồi giống y hệt bà nội của tôi!
Tôi đi theo chiếc xe ấy, cố không khóc vì xúc động, người ấy có thể gương mặt không giống bà, nhưng sau hơn 5 năm bà mất. Tôi lại được gặp bà, dù chỉ là qua một người khác.
Gần đây nhất, tôi mơ thấy tôi bị nhiều người ép lấy một người nào đó. Tôi nhận thức bản thân đã có chồng nhưng không hiểu sao vẫn gật đầu nhận
lời.
Ngay khi vừa trang điểm xong, tôi được đưa đến nơi làm lễ cưới, tôi chưa mặc váy cưới.
Tôi đi ngang ngôi nhà và thấy chồng tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi khiến tim tôi đau buốt, như vừa tức giận tôi, vừa khẩn khoản níu kéo tôi lại. Khi ấy tâm trí tôi như bị ai đó giữ lại, tôi gọi anh ra.
Trước mọi người và trước người không rõ mặt ấy, tôi nói tôi không thể cưới. Tôi chỉ tay vào anh mà khẳng định người này mới là chồng của tôi. Ngoài anh ấy thì không cưới ai cả. Chồng tôi chỉ chờ vậy, gương mặt anh giãn ra ôm lấy tôi.
Duyên âm sao? Có thể lắm chứ! Nhưng chồng tôi đã giúp tôi thoát khỏi nó!
Còn rất nhiều thứ xảy đến trong giấc ngủ của tôi. Có dịp khác tôi lại kể tiếp.
°°°