1.Tỉnh dậy tại một nơi xa lạ,nàng ta vừa hoảng loạn lại vừa không biết nên làm gì tiếp theo.Đúng vậy,nàng không nhớ ra nàng là ai nữa rồi.Một tốp người chạy vào khống chế nàng ta ra ngoài,nô tỳ Cập La tát vào mặt nàng ta liên tiếp và cười một cách khinh bỉ,nguyên chủ ngã gục xuống.
Nô tỳ nhận sự phó thác của đại phu nhân tiễn tam tiểu thư lên đường,tiểu thư chọn hồng tửu(rượu độc)hay vải trắng.Cơn đau đầu bỗng ùa đến,nàng nhớ ra bản thân mình là ai rồi.Lạc Cẩm Y,cô gái bản lĩnh mạnh mẽ của thế kỉ 21,lại xuyên sách rồi.Lạc Cẩm Y từ từ đứng lên,tát lại Cập La liên tiếp 5 lần.Cầm lấy mảnh vải trắng kia mà liên tiếp thắt cổ từng người một,ba nô tỳ kia liên tiếp gục xuống.
Chỉ còn lại nột mình ngươi mà cũng dám muốn hạ sát ta.Cập La định gọi người đến ứng cứu,nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị nguyên chủ một chiêu hạ sát rồi.
(Cười nhếch mép)Không ngờ lại xuyên sách rồi,Lạc Cẩm Y ta phải đòi lại công bằng cho Bạch Sở Nguyệt cô rồi.
Một nô tỳ vừa khóc lóc vừa chạy vào trong..tiểu thư người không sao chứ!
Nguyên chủ chợt nhớ ra,đây chẳng phải là Tuyết Nhi luôn bên cạnh Bạch Sở Nguyệt sao.(Cất tiếng lên hỏi)Ngươi chưa bị bán đi vào thanh lâu à?Tuyết Nhi đáp:May mà có Nhiếp chính Vương Tiêu Khanh cứu nô tỳ một mạng,không thì nô tỳ đã bị người của đại tiểu thư đưa vào thanh lâu rồi.
(Xoa đầu Tuyết Nhi)Ngươi chịu khổ rồi.Tiếp theo cứ để ta
Cùng ta ra ngoài đối mặt với đám ôn hợp kia.Hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho ngươi và ta.Bà già Nhu Nhiên đáng chết kia dám hành hạ ta,hôm nay ta nhất định phải đòi lại hết tất cả bà ta đã nợ ta.
Tuyết Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi Bạch Sở Nguyệt:
Tiểu thư,không phải người bị đám người của đại phu nhân và đại tiểu thư hành hạ đến mức nông nổi rồi sao...người vốn dĩ không có năng lực để chống lại thế lực của đại phu nhân.E là..chuyện này...
Nha đầu thối tha(cốc vào đầu Tuyết Nhi)ngươi không tin tưởng ta sao
Hồi ức(trước kia không phải ta rất lợi hại sao,phế pháp lực ư,bà ta phải trả giá)Bạch Sở Nguyệt ta đã trùng sinh rồi.Ta phải đòi lại tất cả thuộc về ta.
Phía đại phu nhân
....
Xử lí ả ta chưa..không để ả ta sống tiếp được..không thì nhiếp chính vương phi không đến lượt con rồi
Bạch Liên Thường đáp:mẫu thân yên tâm,con đã sai Cẩm La hạ sát ả ta rồi,nhiếp chính vương không có cơ hội gặp được ả ta đâu.
Đại phu nhân:Nhiếp chính vương phi chỉ có thể là con thôi.Cười gian xảo.
Phía Bạch Sở Nguyệt:
Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm nay là yến tiệc nghênh đón nhiếp chính vương khải hoàn trở về nhỉ.Tuyết Nhi,ngươi thay y phục cho ta,bà già rắn độc Nhu Nhiên kia không muốn ta gặp mặt nhiếp chính vương...ta lại càng muốn gặp..không muốn ta cướp lấy vị trí nhiếp chính vương phi..ta lại càng muốn cướp.
Đại phu nhân đại tiểu thư đến....
Diện kiến nhiếp chính vương
...
2.Phu nhân và đại tiểu thư miễn lễ
Nhiếp chính vương :đây chẳng phải là đại tiểu thư sao?
Đã đâu không gặp,không biết nhiếp chính vương còn nhớ ta không?
Bạch Liên Thường chạy đến bên cạnh nhiếp chính vương,cầm đấy cánh tay mà nói:ta với người cũng được coi là có hôn ước,lẽ nào vương thượng quên rồi sao?
Nhiếp chính vương:bổn vương chỉ có giao tình với tam tiểu thư Bạch Sở Nguyệt,hai người bọn ta cũng được coi là quân thần,kề vai sát cánh mà chiến đấu nơi biên ải,đại tiểu thư đây là đang cố tình muốn kết thân với bổn vương ta ư.Vẻ mặt lạnh lùng..hất tay ra.
Bạch Liên Thường giả bộ khóc lóc:Sở Nguyệt muội ấy có gian tình với người hầu,bị ta và mẫu thân bắt gian tại trận nên đã nghĩ không thông mà tự tử rồi.
Tiêu Lạc Khanh nổi giận:ăn nói hàm hồ
Tiếng vọng từ ngoài vọng vào:Tam tiểu thư đến...
Tiêu Lạc Khanh vẻ mặt lại ôn nhu lại:Sở Nguyệt...cuối cùng ta cũng gặp lại được nàng(chạy tới ôm nhẹ lấy Sở Nguyệt)
Sở Nguyệt:(Đẩy Tiêu Khanh ra)được rồi...ta đánh cả huynh bây giờ
Tiêu Lạc Khanh điều chỉnh lại khuôn mặt(lạnh lùng)
Bạch Sở Nguyệt biết hắn,nhờ lúc trước đọc qua bộ công lược này nên biết,hắn là nam chính của thế giới này,yêu nguyên chủ bằng mọi giá,sẵn sàng chết vì nàng,nhưng thật chớ trêu thay,người mà nàng cực kì yêu thích lại là nam phụ của thế giới này,đáng yêu,ngoan ngoãn và không ai khác người đó chính là Tiêu Đình Đình,đệ đệ ruột của Tiêu Lạc Khanh.(chú thích:Bạch Sở Nguyệt cuồng tiểu bảo bảo Tiêu Đình Đình_nhóc con đó chỉ mới có 12 tuổi,rất đáng yêu và hiểu chuyện,do ở thế giới trước đó nàng rất mong muốn có 1 đứa em trai nhưng lại bất thành)
Tiêu Lạc Khanh cất giọng:Hôm nay là yến tiệc mừng ta chiến thắng khải hoàn trở về,các vị cứ tự nhiên,không cần đa lễ(hướng ánh mắt trìu mến nhìn về phía Bạch Sở Nguyệt nhưng nhìn nàng có vẻ rất khác với khi xưa)
Bạch Liên Thường nhìn thấy Tiêu Lạc Khanh ngắm nhìn Bạch Sở Nguyệt không chớp mắt mà tức đến nghiến răng,nắm chặt hai tay,nàng ta quyết tâm không để yên cho Bạch Sở Nguyệt cướp mất trái tim Tiêu Lạc Khanh,nàng ta đứng dậy,nâng chén rượu trên tay để chúc mừng Tiêu Lạc Khanh,nhân cơ hội đó nàng ta âm mưu khiến cho Bạch Sở Nguyệt thân bại danh liệt tại phủ nhiếp chính vương này.Bạch Liên Thường nhanh chóng bảo hạ nhân mang Xà đế "Huyết chú bạch Xà" bắt được ở Tây vực lưu ly để làm quà tặng cho Tiêu Lạc Khanh vì nàng ta biết Tiêu Lạc Khanh còn là độc sư cấp 5,thích tôi luyện độc!
3.Nhưng trước đó,ả ta đã cố tình sắp xếp mời Hoang đại tế tư hạ thuật trú lên huyết trú bạch xà,rồi lại cố tình bảo hạ nhân bỏ mê hồn hương vào phòng của Bạch Sở Nguyệt để quần áo của nàng dính phải mê hồn hương đó,đến khi ả ta cố tình dâng tặng "Huyết chú bạch xà" cho nhiếp chính vương thì 1 công đôi việc,để con xà đế này cắn chết Bạch Sở Nguyệt, thần không biết,quỷ không hay mà nghĩ đó chỉ là 1 việc không may ngoài ý muốn.
Người đâu,dâng huyết chú bạch xà lên cho khiếp chính vương xem thử( chưa kịp mang đến nơi thì Tiêu Đình Đình từ đâu chạy vụt đến,ôm chặt Tiêu Lạc Khanh) kaka,cuối cùng thì huynh cũng đã trở về,đệ nhớ kaka chết đi được(huyết chú bạch xà bị Đình Đình làm cho giật mình tỉnh giấc,ngửi thấy được mùi mê hồn hương,huyết chú bạch xà phá kết ấn trong lồng để thoát ra,lao nhanh 1 mạch về phía Tiêu Đình Đình với Bạch Sở Nguyệt)
Bạch Sở Nguyệt nhanh tay rút cây trâm cài trên đầu xuống,rạch vào tay để máu chảy ra tí tách,mọi người ở cạnh đó bị bất ngờ trước hành động của Bạch Sở Nguyệt, Tiêu Lạc Khanh rút kiếm định 1 kiếm chém chết huyết chú bạch xà này,nhưng Bạch Sở Nguyệt đã ngăn chàng lại...mặc cho máu vẫn chảy ra tí tách,nàng vẫn đứng yên để cho huyết chú bạch xà lao nhanh về phía nàng(trước đó nàng đã nhanh tay 1 chưởng đẩy Tiêu Đình Đình về lại phía Tiêu Lạc Khanh)
Bạch Sở Nguyệt nhanh chóng lấy con dao cứa vào tay rồi cứ thế dơ bàn tay đầy máu của mình ra để cho xà đế uống máu,trong khi khách khứa đang không hiểu lí do tại sao nàng lại làm như vậy thì Bạch Sở Nguyệt nở một nụ cười gian tà,nàng cất lời:
Huyết chú bạch xà này là của ta!
Nói rồi nàng nắm chặt đôi tay đang chảy máu,huyết chú bạch xà co người rồi biến nhỏ lại,đôi mắt của nó không đỏ ngầu như ban đầu nữa,đôi mắt bây giờ của nó là một màu xanh xanh,xà đế nhẹ nhàng bò lên vai nàng.
Trong khi mọi người còn đang há hốc mồm vì bất ngờ với cảnh tượng này thì Bạch Liên Thường lại lên tiếng khẩn trách,chửi mắng Bạch Sở Nguyệt cố tình thu hút xà đế hòng làm hại đến Tiêu Đình Đình,phá hỏng buổi tiệc của nhiếp chính vương,nhưng chưa kịp nói hết thì nhiếp chính vương lên tiếng:
Chứ không phải xà đế là của cô!(nhìn Bạch Liên Thường bằng ánh mắt sắc lạnh)
Tiêu Lạc Khanh tiến lại gần chỗ Bạch Sở Nguyệt,không nói không rằng kéo tay nàng đi ra khỏi bữa tiệc rồi tuyên bố tan tiệc!