Mai Linh (cô) , Thiên Vũ (cậu)
Mai Linh : "nè . Học trưởng , tớ thích cậu"
Thiên Vũ : "hôm nay cậu uống nhầm thuốc à ?"
Mai Linh : "à đâu , tớ đùa cậu ấy mà"
Thật ra cô đã thích cậu từ lâu rồi , mỗi khi cậu sơ hở là cô sẽ lại và tỏ tình với cậu nhưng đáp lại câu nói ngọt ngào đầy yêu thương đó là những câu nói lảng tránh lạnh lùng của cậu
"hôm nay cậu uống nhầm thuốc à ?" hay là "nếu như cậu có thời gian để đùa với tôi như vậy thì hãy đi ôn bài đi"
Những lần cậu đáp lại cô như vậy thì cô thật sự rất buồn . Nhưng không vì thế mà cô lại bỏ cuộc , hôm nào cô cũng chăm chỉ tỏ tình với cậu nhưng cậu đều lạnh lùng đáp lại cô như thế
Rồi đột nhiên , một hôm người bạn thân của cậu đã chụp ảnh và gửi cho cậu không quên nhắn thêm một dòng rằng :
"mày nhanh đi giữ vợ đi kìa . Giữ không kịp là mất vợ đấy"
Khi cậu mở ảnh ra xem và thấy người trong ảnh chính là cô , và hiện tại cô đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ vói một người đàn ông khác không phải là cậu
Ngay lập tức cậu liền bỏ hết sách hết vở đi và nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ của cô . Khi đến nơi , cậu liền bắt lấy tay cô và nói :
"vợ ! Sao em dám ngoại tình ?"
Cô ngơ ngác nhìn cậu rồi nói :
"đây là anh trai của mình mà , anh ấy tình cờ đi ngang qua trường nên là mình đi nói chuyện với anh ấy một tí . Mà cậu vừa mới nói cái gì vậy ?"
Cô đỏ mặt rồi nói với cậu . Cậu bây giờ mới nhận ra là mình đã hiểu lầm và quay lại chuẩn bị đi về lớp
"thôi ! Tớ đi về lớp đây , cậu ở lại với anh trai cậu vui vẻ"
"khoan đã ! Học trưởng , vừa nãy lúc cậu cầm tay tớ cậu đã gọi tớ là gì ?"
Cậu nhìn cô rồi thản nhiên đáp :
"vợ"
"cậu lại gọi tớ như thế ? Biết bao nhiêu lần tớ tỏ tình cậu thì cậu mà cậu có bao giờ chấp nhận nó đâu"
"lúc đó là do tớ làm giá đấy . Nhứ tớ đã thích cậu từ lâu rồi , ngay từ lần đầu tiên mà tớ gặp cậu cơ "
Phải , cậu đã thích cô từ lâu rồi . Nhưng khi cô tỏ tình cậu thì cậu luôn luôn làm giá mà từ chối cô
Nghe thế , cô liền nói :
"thế bây giờ tớ tỏ tình cậu thêm một lần nữa thì cậu có đồng ý không ?"
Cậu đáp :
"có chứ"
Thấy thế , cô liền cười tươi vui vẻ , cúi đầu xuống và cầm một hộp socola rồi nói :
"học trưởng , tớ tích cậu , cậu làm bạn trai của tớ nhé ? Lần này không phải là tớ đùa cậu đâu"
Cậu ngẩng nhìn cô một lúc rồi nói :
"cậu có thể đợi tớ được không ?"
Cô khi nghe cậu nói vậy thì có hơi bất ngờ . Nhưng cô vẫn vui vẻ cười đáp :
"được . Tớ sẽ đợi cậu nhưng cậu phải hứa là không được quên đâu đấy"
"tớ sẽ không quên nó đâu , cậu yên tâm đi nhé"
Ngày hôm đó , là ngày 14/2 , cũng là ngày valentine đỏ , chính là ngày các cô gái sẽ thổ lộ tình cảm của mình với chàng trai mà cô gái ấy thầm thích
Cho đến một tháng sau , vào đúng ngày 14/3 , cx là ngày valentine trắng , cậu bước đến , hẹn cô tan học ra sau trường gặp mình . Trong giờ học , cô không chú ý đến thầy , cô đang giảng cái gì mà chỉ tập chung nghĩ đến lúc ra sau trường thì cậu sẽ nói gì với cô thôi
Lúc tan học , như lời đã hẹn , cô đứng đó , chờ cậu ở sau trường như lời đã hẹn trước đó . Nhưng cô chờ mãi , chờ mãi nhưng vẫn không thấy cậu đâu . Các bạn xung quang thi nhau nói rằng cậu đã quên lời hẹn và đi về nhà rồi . Nhưng cô vẫn không tin , mà cô ngồi đó , vẫn chờ đợi cậu quay lại
Thế rồi , cậu đã quay lại với một hộp quà trên tay . Cậu nói :
"xin lỗi nha . Vì đã để cậu phải chờ đợi tớ lâu"
Cậu với khuôn mặt đổ mồ hôi đầy trên trán như là cậu đã vừa mới chạy rất lâu vậy
Còn cô , khi cô vừa mới nhìn thấy cậu chạy lại thì liền rất vui mà đứng phắt dậy
Cậu nói :
"cậu còn nhớ lời tỏ tình của cậu vào một tháng trước với tớ không ?"
"có chứ"
"thế thì tớ xin chấp nhận lời tỏ tình của cậu"
Cậu vừa nói vừa cúi xuống và đưa cho cô hộp quà mà cậu đã cất công phải chạy về nhà xa để lấy đem tặng cho cô
Cô thì vì vui sướng quá nên đã nhảy thẳng vào lòng cậu
Thế là sau bao nhiêu cố gắng , cô đã thành công trở thành bạn gái của cậu
END
----------------
Về cái valentine đỏ và trắng này thì là do tôi lướt Tik Tok và thấy có một cái video nói về cái valentine đỏ và trắng nên là tôi thêm vào truyện luôn . Tôi cũng chẳng biết là nó có thật hay là không nữa
Đây là lần đầu tiên tôi tạo truyện ngắn , có gì sai sót mong mn thông cảm cho tôi