Nỗi niềm của tôi. Tôi cảm thấy buồn chán, nhiều lúc lại nghĩ đến việc chết đi nhưng rồi lại nhớ đến ước mơ của mình, tôi đã hứa là phải thực hiện nó rồi mới có thể chết. Tôi nhớ tôi ngồi trước màn hình điện thoại, trong điện thoại là hình ảnh mà nhân vật tôi yêu thích, tôi hứa là tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình rồi có thật nhiều tiền để mua đồ giống anh.
Mọi người nghĩ là tôi bị điên khi hứa với một nhân vật ko có thật, ko thể nghe thấy lời hứa của tôi. Nhưng đó là mọi người nghĩ nhưng đối với tôi, anh là người luôn bên tôi mỗi khi tôi buồn, mỗi khi tôi muốn buông xuôi. Mỗi lần như thế tôi lại nhìn vào máy, thấy ảnh của anh lưu trong máy tôi, tôi lấy lại tinh thần và tiếp tục đi trên con đường của mình.
Anh như một người đến và giúp tôi vượt qua tất cả. Kể cả cho là thứ gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn bên tôi kể cả lúc tôi chẳng có gì hay đang tuyệt vọng. Anh luôn ở đấy, luôn đứng đấy và đưa đôi tay của mình ra để kéo tôi dậy sau những lần vấp ngã ấy.
Nếu anh có thể nghe thấy những lời này thì em sẽ nói lời mà em luôn muốn nói với anh là "Cảm ơn anh vì tất cả, nhờ có anh mà mớ có em của hôm nay. Dù sau này em có trưởng thành đi chăng nữa thì anh vẫn ở đây, ở trong trái tim này".