[ Đam mỹ ] Nợ em một lời hứa
Tác giả: Một nhánh hoa mai 🌼
Từng cơn sóng biển đánh mạnh vào bờ , gió vi vu thổi phả mạnh vào mặt tôi . Hình như vì thế mà làm mắt tôi cay sè .
Tôi hướng mắt nhìn ra xa , ngắm nhìn cảnh vật lần cuối lại nhớ đến hồi ức tươi đẹp của chúng tôi .
Không biết từ bao giờ mà từ nơi hốc mắt nước mắt đã rơi lã chã xuống . Tôi nở nụ cười yếu ớt tiến về phía trước , nước biển từ ngang chân rồi đến bụng lại đến cổ , dần dần xâm chiếm lấy tôi ngày càng nhiều .
Cuối cùng tôi cũng không còn cảm nhận được không khí , dần chìm xuống đáy biển , từng đợt bong bóng nổi lên mặt nước . Ý thức của tôi đã mơ hồ , trong đầu chỉ còn nhập nhoè hình ảnh của chàng thiếu niên nụ cười như hoa đang cười với tôi .
————-———————
Từ khi tôi lên 7 tuổi , tôi đã nhận thức được mình không giống với những chàng trai khác .
Tôi không thích đá bóng , không thích xem mấy bộ phim hành động , lại càng không thích mấy trò chơi bạo lực .
Thứ tôi thích là luôn đi theo sau người khác , làm một cái đuôi nhỏ kể những câu chuyện vặt vãnh . Tôi thích những thứ nhẹ nhàng , thích nấu ăn , thích trang trí những bông hoa xinh đẹp .
Có lẽ vì vậy mà cơ thể tôi không cường tráng như những chàng trai khác , dáng người tôi cao với làn da búng sữa . Bọn họ thường trêu tôi là con thỏ trắng nhút nhát . “ Ha ha “ những lúc như vậy tôi chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác .
Nhưng dần dà , nụ cười ấy dần cứng đờ .
Tôi bị mọi người cô lập rồi ! Bọn họ nói tôi nam không ra nam , nữ không ra nữ . Họ thậm chí còn có chút sợ tôi , bởi vì tôi không giống với bọn họ .
Suốt một tháng , tôi tự nhốt mình trong phòng . Không còn ai dám chơi với tôi , thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đi qua nhà tôi cố ý nói vọng lớn : Ôi thỏ trắng nhút nhát chắc lại đang chơi búp bê rồi !
Búp bê ? Nó là con búp bê của một cô bạn đã tặng cho tôi trước khi cậu ấy chuyển đi . Tất nhiên là tôi phải nhận rồi , nếu không cậu ấy sẽ rất buồn . Tôi đã khâu cho nó một cái váy mới thay cái đã cũ kia , nhưng cảnh tượng này bị bọn họ thấy mất rồi !
Tôi quỳ sụp trên giường , khóc nấc lên . Tôi tại sao lại khác với người khác như vậy , chính tôi cũng dần ghét bản thân mình .
Năm tôi 10 tuổi , mẹ tôi đẻ thêm một người em trai . Tôi rất quý em ấy , bởi sau này đã có người chơi với tôi rồi , tôi không còn cô đơn nữa .
- “ Cho nó về ở với bà ngoại trong dịp hè này đi . Anh chịu hết nổi rồi , ngày nào cũng có người nói này nói nọ “ .
- Liệu thằng bé có đồng ý không ?
- “ Không đồng ý cũng phải đồng ý ? Chúng ta giờ đã có một đứa con trai , không cần có một đứa yểu điệu như nó nữa “ .
Tôi đứng trước cửa nghe rõ cuộc đối thoại của ba mẹ mình , môi dưới bất giác cắn chặt từ lúc nào . Tôi quay người cầm món đồ đồ chơi mình mới mua cho em trai rồi rời đi .
Nước mắt tôi lại rơi , đến cả ba tôi cũng không thể chấp nhận tôi vậy nói chi là người khác .
Vài ngày sau , tôi đến tỉnh thành mà bà ngoại đang sống . Bà rất quý tôi , thường dạy tôi nấu vài món ăn hay dạy cách cắm hoa .
Tôi cũng dần thích nghi nơi đây hơn , thậm chí còn rất thích . Tôi làm quen được vài người bạn mới , nhưng ngày đẹp thường tàn rất nhanh .
Không biết vì sao bọn họ lại dần xa lánh tôi , lấy những viên sỏi nhỏ ném vào tôi rồi lại vờ như không biết . Tôi lại một lần nữa bị ghẻ lạnh rồi !
“ Thỏ trắng “ .
Câu nói chỉ thoáng qua nhưng lại khiến cả người tôi đứng hình một lúc lâu , tôi thậm chí còn run sợ . Cách gọi này chỉ có đám bạn cũ của tôi mới gọi như vậy , tại sao bọn họ lại biết .
Tôi quay người lại nhìn đám trẻ ấy , ở một góc phía sau tôi nhận ra người bạn cũ hay trêu trọc tôi . Cậu ta thấy vẻ mặt xanh ngắt của tôi thì nở nụ cười khiêu khích :
- Đã lâu không gặp ? Nam Đàn . Không ngờ cậu lại trốn ở đây đó .
Tôi không còn tâm trạng để chào lại , trong đầu nghĩ : cậu ta cũng về đây thăm người thân giống tôi sao ? Chẳng lẽ cậu ta đã kể hết mấy chuyện về tôi rồi .
Cậu ta tiến đến vỗ vai tôi chào hỏi nhưng thực chất lại cố ý đẩy tôi ngã , tôi có thể nhìn rõ qua khoé môi cười khẩy đó .
- “ Ôi , thỏ trắng vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ “ . Cậu ta lớn tiếng nói , đám trẻ đó thấy vậy cũng hùa theo .
- “ Trạch Kỳ . Cậu hơi quá đáng rồi đấy “ . Tôi tức giận nghiến răng nói , nắm cát trong tay tôi cũng bị vo thành cục .
- “ Này . Đám nhóc biết đây là địa bàn của ai không hả ? Lại dám bắt nạt người khác trong địa bàn của tôi “ .
Nghe thấy giọng nói tức giận , Trạch Kỳ dừng động tác định đánh tôi . Chưa để tôi kịp định thần , quả bóng rổ đã lao về phía cậu ta , rất nhanh đập vào mũi cậu ta , vài giây sau bắt đầu chảy máu .
Trạch kỳ bình thường tính hung hăng nhưng nhìn người trước mặt lớn hơn mình mấy tuổi cũng không dám làm gì , cậu ta chỉ đành ôm cục tức chạy đi .
- “ Không sao chứ “ . Người đó tiến tới chỗ tôi , nhặt lại quả bóng vừa ném .
- “ Cảm . . . Cảm ơn anh nhé ! “ Tôi miệng còn ấp úng , nhìn chàng trai cao hơn tôi những hai cái đầu .
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp đến vậy chính vì thế mà đôi mắt luôn hướng nhìn anh ấy .
Anh ấy không nói gì , chỉ gật đầu rồi rời đi . Nhưng tôi sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy , tôi nợ anh ấy một ân tình mà .
- Em có thể biết tên anh được không ? Chúng ta làm bạn nhé ? Anh định đi chơi bóng rổ sao .
Tôi như chiếc đuôi nhỏ theo sau anh ấy một đoạn đường dài , trong lòng có một cảm xúc kì lạ với người này .
Anh ấy rất lạnh lùng , chỉ nói vài ba câu với tôi . Nhưng tôi cũng biết tên anh ấy rồi , tên anh là Lang Thành , lớn hơn tôi 2 tuổi .
Lang Thành vẻ mặt thì tỏ ra khó chịu khi thấy tôi đi theo , nhưng lại chẳng thèm nói câu gì xua đuổi . Tôi có chút e dè , hình như anh ấy cũng không thích tôi như bọn họ . Bước chân tôi liền chùn bước dừng lại .
- “ Đi nhanh lên chút , đám bạn của tôi còn đang chờ “ .
Tâm trạng tôi bỗng chốc vui vẻ , lại chạy đến bên Lang Thành . Hoá ra anh ấy cũng quan tâm tới tôi .
Ngày lại qua ngày , chúng tôi dần thân nhau hơn rồi . Niềm vui lớn nhất của tôi là ngồi xem anh ấy chơi bóng cùng đám bạn , nấu vài món cho anh ấy thử . Lang Thành không giống tôi , nếu tôi bị mọi người ghẻ lánh thì anh ấy lại có khả năng rất thu hút người khác . Mặc dù tính cách của anh ấy lạnh lùng đôi chút .
Anh ấy không còn người thân , ba mẹ đã mất khi anh ấy lên 8 tuổi . Chính vì vậy , tôi tự nhủ càng phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn . Những món ăn tôi nấu cho Lang Thành ngày càng bắt mắt .
Hai tháng nghỉ hè của tôi kết thúc , tôi lại phải trở về nhà ba mẹ . Trước khi đi tôi luyến tiếc nhìn anh ấy .
Lang Thành cũng dặn dò tôi đôi ba câu rồi tạm biệt tôi .
Cứ như vậy mùa hè năm đó tôi đã lặng lẽ yêu một người , người đó chẳng phải là một cô gái . Kì lạ lắm đúng không ? Nếu để người khác biết sẽ thế nào .
Chúng tôi dần lớn lên , mỗi mùa hè tôi đều đến gặp anh ấy . Tôi sẽ cho anh ấy xem đồng phục mới của mình , từ đồng phục sơ cấp đến trung học .
Tôi sẽ đan cho anh ấy một chiếc khăn choàng , mỗi năm đều như vậy . Chúng tôi không thể gặp nhau những ngày đông giá rét , tuyết rơi dày như vậy tôi sợ anh ấy sẽ lạnh ốm mất .
Mùa hè năm 16 tuổi , Lang Thành dẫn tôi tới một cánh đồng đầy hoa . Chúng tôi ngồi xuống một bãi cỏ êm dịu , nơi đây thật đẹp , là nơi đẹp nhất mà tôi từng thấy .
Thật nhẹ nhõm . Dù tôi có bị người ta nói thế nào nhưng chỉ cần gặp anh ấy những nỗi buồn đều xua tan hết . Tôi quay sang nhìn Lang Thành , đôi mắt anh ấy khép hờ , từng cơn gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc của anh hơi rối .
- “ Nam Đàn ! “ . Đôi mắt anh ấy mở ra , nhìn tôi gọi .
- “ Hửm “ . Tôi vui vẻ nhìn anh ấy .
- “ Nếu anh nói anh thích em , em sẽ không nghĩ anh nói đùa chứ ? “
Nụ cười tôi chợt tắt , ngạc nhiên nhìn Lang Thành . Dường như anh ấy thấy biểu cảm của tôi như vậy , đáy mắt hơi thất vọng cúi mặt xuống .
Không phải vì tôi không đồng ý mà là vì tôi quá bất ngờ , không ngờ anh ấy cũng thích tôi .
- Nếu như em nói em cũng thích anh thì sao .
Tôi nhìn thấy đôi mắt Lang Thành sáng lên khi nghe thấy câu này , anh ấy nhoài người ôm tôi .
Lại hết một kì nghỉ hè , tôi phải trở về . Lần này Lang Thành tặng cho tôi chiếc dây chuyền của của anh ấy , anh ấy nói đây chính là bùa hộ mình mà mẹ đã tặng nó cho anh ấy . Bây giờ trao lại nó cho tôi .
Năm tôi 18 tuổi , đã là tuổi trưởng thành . Tôi không còn về nơi đó nữa , bà ngoại của tôi đã mất rồi . Lang Thành cũng phải chuyển tới thành phố khác để học đại học , là một trường trọng điểm . Tôi cũng đã thi đỗ vào đó .
Ba mẹ dần công nhận tôi hơn rồi .
Tôi vừa học vừa đi làm để kiếm thêm chút tiền lo cho bản thân , còn số dư thì gửi cho ba mẹ . Cuộc sống nói chung đang tiến triển rất tốt đẹp .
Tôi và Lang Thành bên nhau như hình với bóng , sẽ có một số ánh mắt dị nghị nhưng chúng tôi không để ý . Chúng tôi sẽ chỉ sống cho riêng mình mà thôi .
Tôi thích nhất là đi sau lưng anh ấy , bờ vai anh ấy thật vững chãi . Đôi khi tôi nghịch ngợm sẽ chạy trước anh ấy vài bước nhưng bị anh ấy kéo lại , Lang Thành nói : “ da của tôi vốn trắng , nếu không có người anh ấy che nắng cho sẽ bỏng rát rất đau “ . Tôi nghe vậy , càng cảm kích mà dụi vào lồng ngực anh ấy như con mèo nhỏ .
Dạo này trên mặt Lang Thành càng nhiều vết thương không biết từ đâu xuất hiện , tôi hỏi thế nào anh ấy cũng không nói . Anh ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi , nói tôi đừng nghĩ linh tinh .
Tôi có mấy lần hỏi đám bạn của anh ấy nhưng họ nói không biết cho nên tôi đã lén đi theo anh ấy . Tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì , kết quả lần nào cũng bị anh ấy phát hiện .
Hôm nay là sinh nhật của Lang Thành , cũng may hôm nay tôi không có tiết học . Tôi dự định sẽ làm cho anh ấy một bất ngờ .
- “ Lang Thành . Hôm nay anh nhớ về sớm nhé , có một thứ cho anh ! “ Trước khi anh ấy rời đi tôi đã gọi lại căn dặn .
Như mọi khi Lang Thành dịu dàng ôm tôi vào lòng .
- Được . Đợi anh trở về .
Cứ như vậy tôi đợi anh ấy đến chập tối vẫn không thấy bóng dáng đâu , gọi điện cũng chẳng có ai nghe máy .
Đến rạng sáng hôm sau , là số máy của anh gọi tới . Nhưng giọng bên kia lại là người khác , người ta nói : “ anh chết rồi “ .
Ha . Làm sao được , hôm qua chúng tôi còn bên nhau mà , anh ấy còn hứa sẽ trở về ! Tôi tự nhủ như vậy nhưng không hiểu vì sao càng cố trấn tĩnh bản thân thì lại càng cảm thấy sợ hãi như vậy . Cả người tôi run lên , chiếc điện thoại trong tay cũng đánh rơi xuống sàn .
Tôi chạy tới khu chung cư gần đây đập vào mắt là một đám đông tụ họp lại , tôi nuốt một ngụm nước bọt len lỏi qua đám đông . Thi thể đã bị mảnh vải trắng che lại nhuốm cả màu máu đỏ au .
Hơi thở tôi dần dần không thông , lồng ngực như bị bóp nghẹt lại . Người đó là anh ấy - mắt tôi hướng về phía bàn tay bị hở ra , để lộ chiếc nhẫn đôi của bọn tôi . Tôi quỳ sụp xuống gào khóc , tôi muốn tiến tới bên cạnh anh ấy nhưng người ta không cho . Người ta nói : có người đã nói với họ rằng trước khi anh ấy chết nói đừng để cho tôi nhìn thấy thi thể của anh ấy , anh ấy sợ tôi sẽ đau lòng .
Lang Thành của tôi chết rồi , mặt trời nhỏ của tôi đã biến mất vào sinh nhật lần thứ 20 của anh ấy . Thế giới tôi lại sụp đổ lần nữa .
Tôi nghe được tiếng xì xào , biết được những vết thương trước đây của anh ấy đều là đánh nhau với những người đã bàn tán về tôi .
Người bên mua bán nhà đất của khu chung cư bước ra , cô ấy đưa cho tôi một bản hợp đồng mua nhà kèm theo một lá thư . Bàn tay tôi run run mở ra :
“ Nam Đàn bé nhỏ , đây là một món quà nhỏ tặng cho em . Đợi năm em 20 tuổi , anh sẽ cưới em . Chúng ta cùng kết hôn như bao người , ngôi nhà mới này sẽ là tổ ấm của chúng ta “ .
Tôi đọc xong lại càng gào khóc to hơn , ôm bức thư vào trong lòng . Hoá ra hôm qua anh đã đến đây mua nó .
Bên tai tôi chẳng còn nghe được tiếng gì , vậy là anh lại nợ tôi một lời hứa . Đôi mắt tôi đỏ hoe nhìn xác của anh được người ta mang đi thiêu , tầm mắt lại hướng về phía cảnh sát đang bắt Trạch Kỳ .
Lại là người này , sự tức giận của tôi lên đến cùng cực .
Tôi tiến tới túm lấy cổ áo cậu ta , dáng vẻ doạ người khiến cho cậu ta kinh ngạc hồi lâu . Cuối Trạch Kỳ lại bật cười :
- Đúng là tao đã giết tình nhân bé nhỏ của mày đấy , tao đã sai một đám người dồn anh ta trên sân thượng của tầng 50 . Cuối cùng anh ta không đấu nổi bọn tao , đã bị bọn tao dồn ép đẩy xuống . Thật đáng thương làm sao ? Trước khi chết còn cầu xin , bảo tao đừng cho mày xem thi thể của anh ta nữa chứ ? Ai bảo anh ta từng đánh tao , cả mày nữa ? Dám cướp cô gái tao từng thích , lại còn cầm con búp bê tao thầm tặng cô ấy ?
Mọi chuyện dần sáng tỏ , hoá ra đó là lí do khiến cậu ta ghét tôi . Tôi như nổi điên giận dữ đánh mạnh vào cậu ta , muốn giết cậu ta tức khắc .
Lang Thành chết cũng là do tôi đã hại , nếu không có tôi thì anh ấy đã sống một cuộc sống hạnh phúc rồi .
Trạch Kỳ bị giam vài ngày nhưng lại được thả ra , là do nhà cậu ta có tiền , dùng mối quan hệ với phía cảnh sát . Đã giết người mà vẻ mặt vẫn ngông cuồng như vậy , nhưng không sao , nếu pháp luật đã không làm gì cậu ta vậy thì tôi sẽ tiễn cậu ta một đường .
Cuối cùng tôi như con dã thú rời khỏi nhà , hẹn cậu ta một nơi vắng vẻ . Người bắt đầu là cậu ta , kết thúc cũng nên là cậu ta rồi .
Tôi điên dại dùng dao đâm cậu ta nhiều nhát , nhìn cậu ta ngã xuống mà nở nụ cười . Tôi vốn dĩ muốn sống một cuộc đời như bao người nhưng là cậu ta cứ hết lần này đến lần khác dồn tôi vào đường cùng .
Tôi không sợ hãi mà gọi điện cho cảnh sát đầu thú ngay . Bản thân chậm rãi rửa sạch vết máu , lại thất thần ôm hũ tro cốt của Lang Thành đến bãi biển mà chúng tôi hay đến , rắc một phần linh hồn của anh ấy hoà quyện với nơi đây .
Rất nhanh ba của tôi đã biết chuyện tôi giết Trạch Kỳ , ông ấy tức giận mắng tôi tại sao tôi không chết luôn đi . Tại sao tôi cứ để họ mất mặt như vậy . Nhưng họ đâu nhìn những mặt tích cực của tôi , tôi cũng cố gắng nhiều như vậy ?
Tôi chẳng còn luyến tiếc gì , nhưng trước khi chết vẫn gửi số tiền mình tiết kiệm bao năm qua cho ba mẹ .
- Lang Thành em trở về rồi đây , anh sẽ nói chào mừng em đã về như mọi khi chứ ?
Tôi tiến về phía biển mênh mông vô tận . Nước biển mặn quá , tôi không thể cảm nhận được gì nữa rồi .
Có người từng nói tình yêu giữa hai người con trai là trong sáng nhất . Tại sao tình yêu giữ hai chúng tôi lại trắc trở như vậy .
Nếu thần linh là có thật . . . .
Tôi muốn xin thần linh một ước nguyện
Nguyện đời đời kiếp kiếp , dù người hay ma đều có thể ở bên Lang Thành .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .