Mối tình đầu là 1 thứ gì đó làm ta xao xuyến...Tuy nó chỉ như một cơn mưa rào mùa hạ,chỉ mưa nhẹ rồi tạnh.Nó không làm ta ướt áo nhưng đủ để làm ta khóc...đủ để cho ta thấy...tình đầu...hay đúng hơn.Tình yêu là gì...
Năm năm trước
Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày sinh nhật của chính mình.Lúc đó, tôi đang chạy về ngôi nhà thân thương thì đâm trúng ai đó...Cậu ta kéo tôi dậy, hỏi xem tôi có bị làm sao không.Hồi đó,tôi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như thế...
Về đến nhà,tôi lại gặp cậu ta một lần nữa.Không biết tại sao tôi lại cảm giác rằng mặt mình đang đỏ phừng lên.Bố mẹ gọi tôi vào và nói:
-Đây là Minh,con của bạn mẹ và bố hồi cấp ba,nên hai đứa hãy hòa thuận nhé.
-Vâng...
Tôi dẫn Minh đi tham quan nhà,nói thật chứ nhà tôi nhỏ lắm,có cái gì đâu mà cả bố và mẹ đều hối như thế nhỉ...Đang đi thì Minh bắt chuyện:
-Này,cậu tên gì nhỉ?
-Tớ..tớ tên Hương.
-Cái tên đẹp đấy!Nó rất hợp với cậu.
Cậu ấy vô thức cười,không biết rằng nó đã làm tôi đổ gục...Rồi cậu ta lại hỏi tiếp:
-Hương, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Cái tên này thật là...ai lại đi hỏi tuổi con gái chứ?Đằng này lại còn mới quen...Nên tôi cũng đáp cho qua:
-18
-Ồ, vậy cậu bằng tuổi tớ rồi!
Tôi dẫn cậu ta đi tham quan,vừa đi vừa nói chuyện rất thân thiết.Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai đứa bạn lâu năm chứ không phải bạn mới quen.
Cứ như vậy mà trôi qua hai tháng...hai tháng mà tôi cho là hạnh phúc nhất cái tuổi thanh xuân này.Trong hai tháng đó, tôi đã nảy sinh tình cảm, thứ tình cảm mà đáng lẽ ra không nên có.Sau khi bắt đầu kì nghỉ hè,tôi đã lên kế hoạch tỏ tình Minh.Cứ mỗi lúc gặp Minh là tôi hỏi tới tấp cái này cái nọ,làm Minh tưởng đây là ai chứ không phải là tôi.Chủ nhật hôm đó, tôi gọi Minh ra biển và các bạn biết tôi định làm gì mà...Tôi lấy hết cam đảm ra rồi nói:
-Minh này...tớ thích cậu,cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?
-Cái này...tớ xin lỗi,nhưng tớ đã có người yêu rồi,cô ấy sẽ không thích cậu nếu cậu cứ nói thế đâu...
-Nhưng...tớ thích cậu lâu lắm rồi mà...tại sao,tại sao cậu lại không đáp lại tình cảm của tớ chứ!
-Thôi!...Chúng ta...nên dừng ở đây.Hương, cậu đừng nói nữa!
Minh quay ngoắt đầu đi và tiến về phía ngược lại,cậu ta lướt qua tôi rồi chạy đi.Trời lúc này cũng đổ mưa, một cơn mưa rào...Một cơn mưa rào bỗng chốc trở nên to hơn,những giọt nước mưa hòa vào hai hàng nước mắt của tôi.Tôi lẩm bẩm:
-Minh à...tại sao, cậu lại không chấp nhận thứ tình cảm này...nó thật lòng chung thủy với cậu mà...TẠI SAO?
Tôi òa khóc,nhưng mưa vẫn đang rơi.Có lẽ...ông trời đang tiếc thương cho một mối tình không được trọn vẹn.Lúc này...tôi mới bình tĩnh lại,nếu không,tôi có lẽ đã ngã gục ở đấy rồi.
Kể từ sau câu chuyện đó,tôi và Minh đã cắt đứt liên lạc với nhau,mọi chuyện đều quay lại vòng lặp cũ.Nhưng trong tim tôi lúc này đã có 1 vết thương không bao giờ được chữa lành...