-Chúa ơi!Cô không thể sinh đứa trẻ đó ra được!(cầu xin tha thiết)
-Hức...tiểu thư hãy suy nghĩ lại!(nài nỉ)
Tiểu thư liền nắm lấy tay người hầu thân cận của mình đặt lên bụng:
-Cô thấy rồi chứ?Nó đang đạp trong bụng tôi!(Ha Ha)
Hầu gái cảm nhận được sự chào đời của đứa bé vừa khóc sụt sịt:
-Tôi biết...tiểu thư rất yêu quý sinh mạng nhỏ bé này!Nhưng cô không muốn nghĩ cho đứa trẻ sao?
Cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn hầu gái:
-Chuyện gì cũng đã quyết rồi!Tôi không thể có quyền tước đi sinh mạng này được!(giọng điệu vui vẻ)
-Với lại tôi cũng chẳng sống được lâu nữa đâu.(giọng buồn)
-Vậy ngày từ đầu sao cô không phá thai theo ý muốn?(chậm rãi nói)
-Bởi vì tôi không thể...(nuốt)
-Cô muốn từ bỏ địa vị,ruồng rẫy gia tộc này và tôi...?(rối bời)
Tiểu thư nắm chặt hai bàn tay của hầu gái vẻ mặt đã có mục đích:
-Đó không phải là điều tốt sao?
-Địa vị,mọi thứ và hiện thực!Tất cả sẽ không còn đeo bám chúng ta!(hào hứng)
-Tôi và cô!Không ai đeo bám ai,chúng ta sẽ được tự do!(cười)
Sau một hồi lưỡng lự,hầu gái cuối cùng cũng đồng ý:
-Được rồi!Tôi hiểu nhưng chuyện này thật điên rồ!(chưa dám chắc)
-Tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ và giúp cô hoàn thành mục đích của mình!
Cô gái thở phào đặt ngón tay lên môi:
-Suỵt!Chuyện này tuyệt đối cô không được kể cho ai biết đâu đấy!