đây là câu chuyện giữa tôi và một cậu nhóc ít hơn tôi một tuổi.tôi tên Vũ Thư Hân năm nay 21 tuổi...còn em ấy năm nay đã tròn 20 rồi...đúng vậy!em ấy ít tuổi hơn tôi.Đây là câu chuyện năm tôi còn học cấp ll,chính xác là năm lớp chín. Tôi biết em ấy vào một ngày tôi đi mua đồ ở một quán tạp hoá nhỏ,đang nhìn quanh xem đồ cần mua ở chỗ nào thì một bóng dáng cao ráo đang đứng ở trong bếp chăm chú làm bữa,hồi đó tôi vẫn chưa biết rằng em ấy ít hơn tuổi tôi cứ nghĩ em ấy hơn tuổi mình tại dáng em ấy rất đẹp đã thế còn cao nữa!!Vốn dĩ đi mua đồ mà mắt cứ dán vào em ấy ,đứng ngẩn người một lúc thì bỗng bà chủ quán hỏi:
“cháu muốn mua gì thế?”
“dạ!cháu muốn mua đồ dùng học tập ạ!!” “đợi bà một lát nhé!!”
“dạ!”
Trong lúc đợi tôi lại muốn nhìn em ấy một chút nữa nhưng lại không thấy bóng dáng đó nữa,khi mua đồ xong thì tôi về nhà.Từ ngày hôm đó trở đi tôi cứ không ngừng nhớ về em ấy nên chủ nhật tôi đã lấy lý do đi mua đồ rồi ra quán đó mua.
/Đến quán tạp hoá/
“hửm?!đâu rồi sao không thấy nhỉ!!” “Thôi thì mua đại cái gì vậy đằng nào cũng đến đây rồi,haizz!!”
/ra về.../
/Ngày hôm sau/
/Trong lớp/
“Ê mày tao bảo!”
”Hở?nói đi!!”
“Tuần trước tao có nhìn thấy một anh đẹp trai cực ở quán nhà bà XX ấy ,mà hôm qua tao đi thì không thấy người đâu nữa!!”
”Hửm?!Ở quán bà XX hả?”
“ừm,đúng rồi!!”
“bộ đẹp trai lắm hả?”
“ờ...thì(e thẹn)tại ổng đeo khẩu trang nên tao không nhìn rõ mặt,nhưng chắc đẹp trai lắm,hihi”
“hơ,mày có chắc không?!nhỡ đâu sau lớp khẩu trang ấy là...haha!!”
“chắc không đâu tao tin mà!!”(niềm tin vững như núi)