Cô gái 15 tuổi trắng trẻo và dễ thương đang nhìn chằm chằm vào chú đang ngồi nói chuyện với ba mình. Phải gọi là chú siêu đẹp trai luôn, mà còn chưa có vợ nữa. Nên sự lăm le của cô bé nhỏ rất cao là muốn tương lai làm vợ của chú.
Nói về vấn đề tuổi tác một chút thì thua nhau tận một con giáp luôn(12 tuổi). Nhưng làm sao có thể lung lay lòng mong muốn đó được.
"Anh đẹp trai ơi anh mấy tuổi vậy?"
"Tôi bằng tuổi ba cháu đấy gọi chú đi"
"Hông đẹp trai là gọi anh hết"
"Haha,tôi tên Hồng Phác"
Cô bé năm đó vẫn giữ mãi tình yêu luôn ra sức theo đuổi, buông lời thả thính ở mọi mặt trận khi rảnh, tỏ tình bất chấp dù người kia từ chối hay khó chịu ra mặt vẫn không từ bỏ.
Đến khi cô bé Mai Uyển học đại học chính trị về tư tưởng Mác-Lênin.Mai Uyển cứ nghĩ mình học như này thì chú sẽ để ý cô hơn. Trường đại học xa nhà ba mẹ cô nên phải ở nhờ nhà chú. Từ nhà chú đến trường mất 20p thôi.
Cô cũng lo đi học vì phải học để có được học bổng mà cô mong ước cũng như chứng minh mình tri thức để có thể xứng đôi với chú.
Nhưng cuộc đời mà không thể mãi mãi suôn sẻ như vậy được phải có cản trở,khó khăn,vấp ngã. Thì mới là cuộc đời.
Hôm đó cô đi học về sớm thì đã thấy nhà có gì lạ lạ. Bước sâu vào một tí thì thấy chú đang ôm ấp, hôn một người phụ nữ lạ. Chưa bao giờ chú dẫn người lạ vào nhà cả, Mai Uyển khi nhìn thấy cảnh đó trong lòng đã vỡ vụn ra rồi. Cố gắng bấy lâu thì ra cũng chẳng có kí lô nào trông mắt người ta.
Về nhà có ba mẹ thương rồi ở lại chỉ thêm bẩn mắt thôi. Cô đi lướt qua hai người họ rồi lên lầu dọn dẹp đồ đạt của mình. 30p sau cô kéo vali xuống nhà, bước đi không nói gì.
Hồng Phác thấy như vậy thì nghĩ cô đúng là hiểu chuyện mà. Cuối cùng cũng biết điều rồi mà không lẽ để thích mình như vậy sao mà bỏ đi một nước một như vậy được.
"Ha, biết điều đó ban đầu dọn đi sớm có phải tốt hơn không".
Cô đang bấm một dãy số trong điện thoại gọi ai đó thì giọng nói của Hồng Phác vang lên, vì phép lịch sự tối thiểu nhất đáp lại.
"Dạ con trước giờ làm phiền Chú rồi, con cảm ơn Chú".
Vừa nói xong thì chiếc xe ấy đến đứng trước cửa cổng. Cô vui mừng vẫn tay rồi đưa vali cho anh chàng đẹp trai hơn cả Chú nào đó con lên xe ngồi rất tự nhiên nữa.
Giờ thì Hồng Phác nghĩ mình thoải mái rồi không còn vướng bận con bé phiền phức đó nữa. Nhưng vui mừng hơi vội rồi từ ngày này trở đi hắn sẽ được nếm trải sự thương nhớ nhưng không tìm ra người thương.
Ngày đầu tiên không có Mai Uyển. Hắn đi bar rồi dắt gái về để thoải mãn dục trong người hắn.Lúc thức dậy thường nghe tiếng cô bé ở dưới bếp gọi vọng vào phòng để ăn sáng. Nhưng hôm nay không nghe gọi. Hắn dậy trong người còn uể oải theo như thường lệ thì chỉ cần ngồi vào bàn đã có ăn nhưng giờ đây trống trơn.
Mai Uyển từ khi đi thì đã ra nước ngoài ở rồi. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc học,đi làm,đi về nhà. Cuối tuần thì đi chơi thật thích.
Còn Hồng Phác thì ngày ngày bắt đầu nhớ cô bé nhỏ của mình rồi. Nhớ dáng người nhỏ nhắn, giọng nói,mùi hương. Từ khi cô đi thì hắn dọn qua phòng cô từng ở rồi làm phòng ngủ luôn rồi. Lúc cô đi ga trải giường còn vương vấn mùi hương ngọt thanh đó từ gối nằm đến gối ôm. Nhưng rồi nó mất mùi đần hắn tại sao lại luyến tiếc như vậy vì cái gì.
Lúc cô đi, có vào phòng tắm thay đồ mới để đi. Thì do não cá vàng nên để luôn áo sơ mi sọc trắng xanh dương đậm trong phòng tắm. Hắn cứ ngửi đi ngửi lại rồi có hôm ôm luôn cả áo để ngủ.
Giờ mà hối hận đã quá muộn rồi, không phải từ trước đó rất ghét hay sao. Bây giờ mà chỉ cần không thấy áo của cô đâu thì sẽ giận đùng đùng ngay. Người ở trong nhà thật sợ hắn, cứ trái ý là bị mắng tả tơi.
Anh cứ kêu người tìm cô ráo rít. Cô đi được 1 năm nay rồi hồi nào cũng phát điên vì nhớ.Lâu lâu cũng đến nhà ba cô để thăm dò xem cô đang ở đâu. Một hôm đẹp trời ba cô lỡ miệng tiếc lộ cô đang ở Phần Lan, Châu Âu. Ngoài mặt hắn tỏ ra không quan tâm hỏi chơi chơi nhưng trong lòng mừng tới sót cả ruột.
Mua vé đi ngay trong ngày không thể chờ được. Nhờ thuộc hạ tìm nhà cô,hiện đang làm gì, mối quan nam nữ ra sao.... 20 phút thì đã có thông tin đầy đủ.
Cô đang kinh doanh mĩ phẩm thuần chay, ở nơi thành thị đang phát triển,không có yêu đương mà chủ yếu chuyên tâm kiếm cơm,hưởng thụ cuộc sống.Hắn hài lòng vô cùng.
Đến nơi thì thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt. Nhưng phải cố tỏ ra mình vô tình đến đây công tác và muốn mua mĩ phẩm vì da không ổn khi qua nước ngoài.
Còn cô từ lâu đã tự xóa tan hình ảnh gương mặt người từng dành cả thanh xuân để yêu từ lâu rồi.
Bước vào cửa tiệm cửa cô thì thấy cô chạy ra tiếp đón mình. Tưởng cô nhớ mình nên cũng vui vẻ cười cười.
"Donvafim( đon-va-phim) xin chào ạ, không biết quý khách có cần tôi tư vấn gì không"
Hắn liền ngạc nhiên gì vậy, sao xa lạ vậy, không lẽ quên mình rồi sao không thể nào.
"Chú nè, bạn ba em nè không nhớ tôi à".
Cô hơi ngây người 3 giây sao đó tươi cười nói.
"Dạ con nhớ rồi thì ra chú hả".
"Sao chú store của con"
"Cái gì của em tôi đây không biết, hử?".
Buôn dưa với cô một hồi thì dẫn cô đi ăn trưa. Hắn bắt đầu cưa cẩm cô dùng đến kế bẩn nhưng cô không lay động.
Rồi sau 4 tháng ở bên Phần Lan cua lại cô. Thì kết quả hắn lừa cô lên giường "ăn sạch". Rồi gọi về cho ba mẹ cô chọn ngày để đám cưới.
Cô năm nay đã 25 tuổi rồi còn hắn đã 37 tuổi nên phải cưới sớm kẻo lại mất.
Nhưng cô thì cầm được bỏ xuống được, đồ đã cũ khi bỏ ra cho người khác sẽ không tìm lại để dùng nên không đồng ý cưới. Không cần hắn phải chịu trách nhiệm. Cũng sẽ tự biết làm gì nên cô từ trước năm 24 tuổi đã đi bác sĩ "đặt vòng" rồi, sau khi quan hệ luôn uống thuốc đều đặn.
Khi cô buông những lời nói đó đã khiến tim hắn quặn đau tại sao lại có một người như em.Hắn vừa khóc vừa nói với ra những nỗi lòng của mình.
"Tại sao lại ích kỉ như vậy, thà tìm mọi cách để tôi tránh xa em ra chứ không cùng tôi xây tổ ấm sao".
"Xin chú đấy tôi thật sự hết tình cảm với chú rồi, tôi chỉ muốn một mình thôi, mong chú hiểu cho".
Hắn khóc ngày một to hơn khi cô ngồi đối diện để nói ra sự thật này và khi thấy được kết quả là hắn khóc vì mình. Thì cô đi qua ôm hắn vỗ về để hắn bình tĩnh hơn. Sau 2 tiếng đồng hồ hắn khóc vật vã đến nổi ngủ luôn trên vai cô.
Sáng hôm sau cô đi chợ mua hoa về chưng,mua đồ ăn. Hắn do hôm qua khóc quá nên thức dậy từ khi người bên không còn hơi ấm của người bên cạnh. Liền bật dậy tìm cô ở đâu ngay, lại bật khóc nức nở như đứa trẻ lấy thoại gọi cô không được nên đã ra trước cửa chờ cô về.
Thời tiết đang chuyển mình sang đông nên đã se lạnh. Hắn mặc kệ cơ thể run lên vì lạnh nhưng vẫn ngồi đấy. Sau 15 phút sau cô về thấy hắn ngồi trước cửa liền mở cửa xe phóng đến bên hắn ôm vào lòng. Hắn vừa lạnh,vừa đói,vừa mệt, thì cô xuất hiện hai mắt dần như sắp nhắm nghiền lại. Liền mở to vui mừng trở lại, cô liền diều hắn vào nhà thì thấy chân hắn bị sưng tấy lên có vẻ đã va phải cái gì rồi.
Cô thấy vậy ngước lên liền nói:" Chú cẩn thận chứ sao lại như này rồi, em đi chợ rồi về chú không cần chờ".
"Anh sợ em bỏ anh mà đi mất vì thấy anh phiền nên..."
"Không có, chú đừng nghĩ vậy, được rồi ngồi chờ em đem đồ ăn vào nha".
"Nhanh nha em".
"Ok".
Sau thời gian hắn nghĩ thông thì cũng chịu làm bạn già cùng nhau thủ thỉ sáng chiều.
Vì cô mà bỏ cả tập đoàn hơn nghìn tỷ để được sống bình yên cùng cô bạn thân nhỏ xíu này.
Đến già hai ông bà đang ngồi cùng nhau trên ghế sôpha ở ngoài vườn hoa. Cùng uống trà trò chuyện ngắm trăng.
Cô giờ đây đã 50 tuổi rồi còn anh đã 62 tuổi. Cô tựa đầu vào vai hắn nói nhỏ" Anh ơi em buồn ngủ quá". Rồi cô ngủ mãi chẳng dậy nữa, chỉ còn anh cứ để cô tựa vai mình còn anh thì âm thầm nhớ lại kỉ niệm xưa, rồi rơi nước mắt.
Anh chưa nhận ra cô đã đi xa, ngồi một hồi thì anh quay đầu sang nhìn gương mặt cô rồi gọi cô dậy. Cứ tưởng cô ngủ say, rồi anh nắm lấy tay cô thì cảm giác lạnh ngắt.
Hai tay dịnh vai cô rồi ngồi xỏm xuống sau. Thì như những gì ông đã nghĩ. Cô mất rồi, anh liền ôm cô vào nhà rồi hôn lên trán như chúc ngủ ngon. Rồi nói
"Chúc em cô bé của tôi,nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm bạn đời của em."
-----HẾT-----