"Tôi muốn được sống và yêu đương tự do, lúc nào cũng bị giam trong cái lồng vàng này tôi chán ngắt rồi"
giọng oán trách của người phụ nữ với người đàn ông trước mặt mình
"Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, tôi không cho phép em rời xa tôi nửa bước"(giọng chiếm hữu)
Dứt lời người đàn ông lạnh lùng đóng rầm cửa phòng lại, để lại phía sau dáng vẻ thất vọng tột cùng của người con gái
Ra đến sảnh lớn, quản gia báo cáo với anh:
"Cậu chủ, tôi đã xử lí xong tên đó. Ngài có cần tôi nói với Lam tiểu thư một tiếng không?"
Vị quản gia này đã có tuổi, nhìn dáng mặt của Thiên Phong hiện giờ ông liền đoán ngay ra sự hiểu lầm trong bữa tiệc tối nay
Giọng trầm của người đàn ông vang lên, mang dư vị một chút tức giận cùng với khí thế uy mãnh:
"Không cần, kêu người chăm sóc tốt cho cô ấy"
Nhìn bóng lưng của anh rời đi, vị quản gia lắc đầu ngao ngán"rõ là dành tình cảm quan tâm người ta mà sao lại phải gây ra sự hiểm lầm không đáng có như vậy. Giá như Lam tiểu thư thấu hiểu một phần việc làm của cậu thì tốt biết mấy"
Thiên Phong thật sự yêu cô, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô để thỏa mãn được tình yêu sâu đậm trong lòng anh. Mấy tháng trước anh có ép buộc cô về Sở gia sống chung với anh, biết là gượng ép cô sẽ khiến cô càng ghét anh thêm nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Tình yêu anh dành cho cô qua lớn, chỉ muốn giấu cô đi để sở hữu một mình, che chở cho cô trước những thèm khát của lũ đàn ông kia
Nhưng Lam Hiển Vy lại chẳng biết những hành động của anh là đang bảo vệ cô, lúc nào cô cũng đối đầu và muốn giãy thoát khỏi sự che chở của anh
Ngay trong bữa tiệc tối nay, gã đàn ông tưởng chừng thanh lịch anh tuấn kia làm quen và mời cô nhảy một bản nhạc; cô đâu biết hắn đằng sau âm thầm bỏ thuốc vào ly rượu và sắp đưa cô vào bẫy.
May Thiên Phong xuất hiện dạy dỗ hắn ta một bài học và đưa cô thoát khỏi buổi tiệc toàn những ánh mắt kinh tởm lăm le thân thể cô.
Việc anh làm cô không thấu, chỉ thêm chán ghét anh; cô mù quáng vẫn không chịu nhận ra điều anh làm là vì cô.
Thật ra cô cũng có chút dao động với anh, anh lạnh lùng chiếm hữu, cô lại có cái tôi cao. Ai cũng chẳng chịu mở lòng thấu hiểu cho nhau
Phía căn phòng tràn ngập ánh sáng của sự xa hoa, người con gái vùi đầu vào chiếc gối. Hiển Vy tức tối, trong lòng thầm mắng chửi anh là đồ đại ngốc, đến nỗi cô mơ màng ngủ lúc nào không hay
Một tuần trôi qua, cô bình yên sống mà không gặp anh, vẫn lặng lẽ như hằng ngày khiến mọi người cảm thấy cô rất thoải mái khi không có mặt cậu chủ ở đây.
Lòng cô thật ra rất khó chịu, có lẽ là không thấy bóng dáng lạnh lùng nhưng âm thầm quan tâm cô mà cũng bởi vì cô thấy hơi hối hận về hành động quá mức với anh ngày hôm đó
Ngồi ăn mà cô vẫn thất thần suy nghĩ về anh "anh ta chẳng nhẽ vẫn còn thù dai về chuyện tối đó sao? Hay hắn ta mặc kệ mình rồi ư? ...."
Hàng loạt những suy nghĩ khiến cô đau đầu, nhìn bàn thức ăn đầy ắp ngon lành kia cô cũng chẳng thấy ngon miệng nữa
Bỗng tiếng xì xào văng vẳng bên vào tai cô
"Cô ta thật tàn nhẫn, cậu chủ đối tốt với cô ta vậy mà cô ta lại thờ ơ"
"Người ta cành vàng lá ngọc được nâng niu, nhưng cũng tội cậu chủ quá, nằm viện mấy hôm nay rồi nhưng cũng chẳng được lời hỏi thăm của ai kia. Đúng là hết lòng với người ta mà chả nhận lại được gì"
Nghe đến đây, Hiển Vy giận dữ ép sát người làm kia
"Nói, Thiên Phong hắn ta bị làm sao?"( giọng có chút lo lắng)
Đám người kia sợ run bần bật, bèn đem chuyện anh ta bị kẻ thù của cô đánh úp khiến anh bị thương nặng, không biết còn có thể giữ được mạng sống hay không.
/Bệnh viện/
Cô lao nhanh vào phòng bệnh của anh, quản gia chưa kịp nói câu nào cô liền tức tối
"Anh ta bị như vậy sao không một ai nói với tôi một tiếng, ngay cả lão quản gia ông cũng giấu tôi.."( giọng trách móc)
"Lâm tiểu thư, cậu chủ đang..."
Chưa để ông ta nói hết câu cô liền quay sang oán trách anh:
"Dương Thiên Phong, anh bị như vậy có đáng không? Rõ là quan tâm tôi, nói yêu tôi nhưng anh chẳng bao giờ chịu nói mọi chuyện cho tôi biết. Anh có biết là tôi mong chờ anh giải thích rõ ràng với tôi không hả?..."
Vừa nói Hiển Vy vừa nức nở, cô đang rất giận, trách móc anh và cũng hận bản thân không chịu bỏ cái tôi để nói chuyện này với này sớm hơn.
Đứng trước tình cảnh này, vị quản gia cố giải thích
" Lâm tiểu thư, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, cậu chủ chẳng qua chỉ là.."
"Anh ta suýt mất mạng mà ông nói không sao ư, mấy người làm nói tôi nghe hết rồi. Anh ta sẽ không chết chứ?"
Câu này vừa từ miệng cô thốt ra khiến cô không kìn được mà òa lên như một đứa trẻ
"Thiên Phong, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên sớm nói với anh rằng tôi cũng có một chút tình cảm với anh. Nhưng có lẽ giờ muộn rồi, tôi hại anh bị liên lụy..."
Bỗng một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng, anh khẽ xoa đầu cô vỗ về:
" Những lời em nói đều là thật lòng sao?"
Cô đơ người, chẳng phải anh ta sắp chết sao?. Lão quản gia thấy vậy bèn rời đi để lại không khí hỗn loạn cho hai người tự giải quyết.
Tim anh đập nhanh, ở khoảng cách gần như vậy cô cũng có thể cảm nhận được. Anh lại gặng hỏi
"Đó là lời thật tâm của em đúng chứ?"
Cô xấu hổ lau nước mắt trên má
"Anh.. anh lừa tôi, dám lừa tôi sao?"
Cô đánh nhẹ anh nhằm tham thở, bỗng đụng trúng vết thương khiến anh đau nhói, lông mày anh bất chợt nhíu lại, gương mặt trắng bệch.
"Anh bị thương thật sao? Tôi động vào vết thương của anh ư?"
Tôi bối rối xem vết thương cho anh, nhưng anh lại rất mong chờ cô
"Vết thương không đau bằng việc chờ đợi câu trả lời của em, em ban nãy.."
Cô xấu hổ đáp lẹ:
"Tôi nói một lần thôi, đó đều là những điều trong lòng tôi từ rất lâu rồi. Tôi ... không biết đối mặt với anh như nào, lúc nào cũng gây phiền phức cho anh..."
"Không phiền, anh luôn hạnh phúc khi ở cạnh em. Dù em có lật trời anh cũng chống lưng cho em"
Người đàn ông khẽ xoa dịu sự bối rối của cô, anh ôm cô rồi thiếp đi
Hiển Vy vừa xấu hổ vừa tự trách bản thân sao dễ tin người quá, chỉ vì mấy lời của đám người làm mà cô đã kích động thổ lộ hết toàn bộ với anh.
Liệu sau này cô và anh có được hạnh phúc không, xung quanh cô có biết bao kẻ thù dòm ngó, bất kể lúc nào anh và cô đều sẽ gặp nguy hiểm. Hiển Vy suy nghĩ mà không hay lúc nào đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp tràn ngập sự yêu thương của anh...