Tôi là một học sinh lớp 9 đang trong đợt ôn thi tuyển sinh THPT. Tôi là người khá nhút nhát,nhạy cảm,chẳng bao giờ đi chơi đâu cả.Bố mẹ hay bảo tôi" Sao mày suốt ngày ru rú ở nhà thế_sợ ra ngoài người ta chụp mất à"." Sao đợt này thi mày điểm thấp thế_nhìn cái M nhà bà C kia kìa"." Suốt ngày điện thoại, điểm thoại thôi bảo sao học dốt".Bố mẹ đâu biết rằng những lời nói đó đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Cũng vì những lời nói đó làm tôi thu hẹp bản thân, ít nói chuyện hay tâm sự với bố mẹ.Vì tâm sự chắc gì bố mẹ kiên nhẫn ngồi nghe đâu.Chỉ khi ở với lũ bạn thì tôi là một con người khác.Nó nghe tôi tâm sự, đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn,...Những điều đó tuy bé nhưng khiến tôi rất vui.Mà chắc nhỏ bé vì bố mẹ đã bao giờ làm cho tôi đâu.Giờ tôi đang trong đợt ôn thi tuyển sinh vào THPT nó khiến tôi mệt mỏi và stress vô cùng. Đôi lúc tôi khóc thật to chẳng biết vì sao nữa,cảm giác tủi thân lắm.Tôi thấy thiếu cảm giác an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình.Tôi mong một ngày nào đó bố mẹ quan tâm tôi hơn một chút thì tốt biết mấy.....