Trong một ngày thu nắng vàng tươi, có một ông lão một mình đi trên con đường vào ngõ nhỏ nhà mình. Nắng chiều chiếu trên bức tường dài màu đỏ lợp ngói xanh, gió khẽ lay động vài chiếc lá trên cành. Nắng chiều chầm chậm hơn lên mái tóc bạc màu thời gian của ông lão. Ông lão ấy là vừa trở về từ đầu con ngõ, mua một bó hoa. Ông dừng lại trước cánh cửa gỗ. Về đến nhà rồi.
Đặt bó hoa lên bàn, ông ngồi xuống chiếc ghế đôi thân thuộc, nơi ngày xưa nó còn vương lại hình bóng một người tri kỉ... Rồi ông lại chầm chậm vào bếp, hâm nóng một nồi canh thơm lừng. Ông lão đã mang thời gian đun lên mới có canh thơm toả hương khắp ngôi nhà như vậy. Ông mỉm cười, và như thói quen, ông múc canh cho bà nữa. Mùi hương thanh đạm nhưng cũng đậm đà, là mùi vị mà bà rất thích. Ông lão múc canh cho bà rồi, nhưng bà lại không nói gì, chỉ lặng im nhìn ông. Ông vẫn nhớ lời của bà, rằng, mỗi khi có chuyện tiếc nuối, những điều làm ông không vui, chỉ cần uống một bát canh, vậy là hết tiếc nuối, hết buồn. Đang trong dòng suy nghĩ, chợt ông lão giật mình vì tiếng động nhẹ của một chiếc lá rơi.
"Chà, thu là mùa lá rụng mà." Ông lão khẽ thở dài.
Sân nhà là một khoảnh nhỏ, nơi có chiếc ghế đá dưới một gốc cây, đầy lá vàng rụng. Trong đôi mắt ông lão, chốn kia lại trở nên sâu thăm thẳm từ lúc nào...
"Khi chúng ta trở nên già nua, chính là sẽ quay về thời ấu thơ."
Ông lão đột nhiên thốt một tiếng. Có vẻ như ông còn đang say sưa trong những hồi ức ngày xưa, đắm mình trong những ngày còn trẻ...
Bà hay hái quả thanh mai, đem về ngâm rượu. Mỗi lần bà không canh chừng vo rượu, ông lại lén uống trộm một ít. Một lần trộm không thành, bà ôm lấy vo rượu, không cho ông uống trộm. Bà bảo: "Bao giờ rượu ngon hơn hãy uống, chúng ta đợi đến ngày đó thì cùng nhau uống, được không?" Nói xong bà nở một nụ cười ấm áp. Ấm áp như nắng thu vậy.
Ngày thường của ông bà thật bình yên. Mặc một bộ áo nâu đơn giản, họ cùng nhau làm lụng, cùng nhau sống thật tốt. Ông di ngón tay trên tấm ảnh cũ đã mờ, tấm ảnh chụp ông và bà. Trong ảnh bà nắm lấy một góc tay áo của ông. Ông lão cười xoà, nhớ lại, lúc ấy bà ấy là một thiếu nữ ngại ngùng như vậy cơ đấy.
"Thật đúng là." Ông cười, rồi đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình.
Bốn bề không gian tĩnh mịch, toả mùi hương trầm chợt bị xé tan bởi tiếng kêu của một con mèo. Nó đến gần ông lão, rồi nhảy vào lòng ông. Ông ngắm nhìn nó một lúc, rồi vuốt ve nó. Con mèo này ngày xưa ông bà nhặt về. Bà đặt tên cho nó là Cún Xám, vì nó có bộ lông màu xám. Bà yêu thương nó lắm. Bà thương nó nên ông cũng thương nó. Con mèo nằm trong lòng ông, dụi dụi vào tay ông. Chắc có lẽ nó nhớ bà đấy. Ông nghĩ vậy. Một hồi lâu, nó lim dim, dần dần chìm vào giấc ngủ...
"Khi ta chìm vào giấc ngủ, sẽ như trẻ thơ vô tư lự." Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, có giây phút nào phải phiền muộn nữa. Cuộc sống của người lớn thật khiến người ta hao tổn tâm sức. Ông chỉ cần nằm bên cạnh bà, ôm lấy bà, dỗ dành cho bà ngủ, vậy là muộn phiền đều bay đi hết. Cuộc sống có lẽ cũng yên bình, nếu ta cứ ngủ mãi...
Thời gian thật khó để khóa lại. Ông lão không biết, ai là người cai quản thời gian. Vậy mà ông cứ trách, trách người ấy, trách thời gian, trách thời gian như kẻ trộm. Nó trộm mất đôi mắt trong trẻo và lấp lánh của ông bà thời còn trẻ, trộm mất màu đen tuyền đẹp đẽ của mái tóc, trộm mất những kỉ niệm xưa kia của ông bà, trộm đi một người mà cả đời này ông không thể tìm lại được. Ông sợ một ngày, nếu kí ức bị đánh cắp, ông sẽ quên đi tình yêu của ông, sẽ quên đi người tri kỉ cả đời của ông. Nỗi sợ ấy luôn chiếm một góc nho nhỏ trong trái tim ông. Ông lại thở dài, khe khẽ cất nỗi sợ ấy vào một góc. Nếu thực sự ngày ông quên đi tình yêu của mình đến, ông sẽ nói một câu: "Xin chào nhé."
Bó hoa Vong Ưu đặt trên bàn im lặng toả hương. Hương thơm của nó đi hết cả đời ông bà. Hồi trẻ, ông tặng cho bà hoa Vong Ưu. Bây giờ già rồi, ông vẫn tặng bà hoa Vong Ưu. Vong Ưu chứng kiến cho tất cả tình yêu của ông bà rồi. Nhẹ nhàng, ông cầm bó hoa lên: "Đây là hoa mà tôi tặng bà này, hoa tên là Cỏ quên sầu. Nó nói rằng thời gian cuộn trào như bọt sóng chảy. Sóng sẽ cuốn người đi xa, nên đừng đi xa nữa, chúng ta cùng nhau về nhà."
Một dòng kí ức tuôn trào làm ông trào nước mắt. Trên cánh đồng hoa ấy, chàng trai nắm tay cô gái trẻ, vui đùa chạy thật nhanh. Họ đuổi theo cánh chim, đuổi theo ước mơ, đuổi theo sự an yên cuộc đời. Gió man mác khẽ lướt qua làn da, thổi tung bay mái tóc, cuốn theo cánh hoa vương trên khuôn mặt xưa kia, để rồi tiếng cười trong trẻo của cô gái vang xa, vang xa mãi. Khoé mắt cười nay chỉ còn nếp nhăn. Khuôn mặt vô tư không còn nữa, chỉ toàn là nét từng trải, nét man mác buồn. Ông trông ra ngoài cửa, thấy hai chú chim đậu trên cành cây, hót líu lo một hồi, rồi tung cánh bay đi. Chúng bay đi xa mãi...
Kí ức như một đoạn phim, tuần tự tua ngược lại về những ngày tháng đẹp đẽ ấy. Ông lão thấy mình và bà, thấy vo rượu thanh mai bà ngâm, thấy bát canh thơm lừng, thấy bộ áo đơn giản của họ, thấy chú mèo đáng yêu ngày xưa nhặt về, thấy trong những giấc mơ, ông và bà đã già rồi. Sự vĩnh hằng kia sẽ chẳng lừa ông. Ông không thấy biệt ly. Bà vẫn ở đây đấy thôi. Mỗi một tình yêu đều đang ở những thời không khác nhau thôi mà. Nếu mỗi câu nói "Hẹn gặp lại" khởi động một không gian mới, thì mỗi giấc mơ sẽ là sự trùng điệp ngẫu nhiên của thời không ấy. Lúc đó, ông sẽ nói "Xin chào, người có khỏe không, hỡi người đang vẫy tay? Xin người hãy giúp tôi yêu thương đến phút cuối cùng của đời này..."
Một giọt nước mắt rơi, nhưng một nụ cười lại hiện lên.
Ông lão ngoảnh đầu lại, bó hoa Vong Ưu vẫn ở trên bàn. Bước ra ngoài sân, trời đã tối rồi. Ông thấy dưới ánh trăng sáng mờ, bà không nói gì. Mỗi một chuyện tiếc nuối, hãy uống một chén trà, bà dặn ông như vậy. Ông lão ngồi xuống chiếc bàn dưới tán cây lá vàng, rót một chén trà. Dưới khoảng trời đen điểm sáng một vầng trăng, ông không nói gì, chỉ mỉm cười.
Khoảnh sân vẫn sâu thăm thẳm, lá vàng vẫn rơi đầy.
-------------
Đây là một đoản văn được lấy ý tưởng từ bài hát "Hoa nở quên sầu" do Tiền Lôi chế tác, Đường Điềm viết lời và Châu Thâm thể hiện. Đây là một bài hát vô cùng da diết và trộn lẫn nỗi buồn và hi vọng. Xuyên suốt mạch bài hát là những hồi ức của một người đã đến tuổi xế chiều, và rất thành công khi bài hát đã chinh phục được mình.
Bài hát "Hoa nở quên sầu" có ba bản, một bản thu âm, bản này rất buồn (đối với mình), và bản live hồi Trung thu (bản này thực sự càng buồn hơn) và bản mới đây nhất trên Xuân Vãn 2023, nhưng mang ý nghĩa tích cực hơn rất nhiều do được chỉnh sửa lời.
Đoản văn trên là do mình dựa trên lời bài hát và cảm nhận về bài hát mà viết, không hoàn toàn miêu tả hay kể lại chính xác câu chuyện trong bài hát. Cho nên mong mọi người hãy đọc với tinh thần thoải mái nhé. Cảm ơn rất nhiều. Cũng mong mọi người có thể nghe bài hát một lần rồi hãy cảm nhận về ý nghĩa của nó nhé.