Tiếng đàn dương cầm cứ cao vút lên rồi lại trầm xuống, tựa như tiếng thì thầm kì lạ của một sinh vật ngoài không gian...
Trời nắng. Lá cây đong đưa xào xạc, mang luôn tiếng đàn bay bổng lên không trung.
Một chiếc dương cầm được đặt ở giữa bãi cỏ mênh mông, từ tốn cất lên âm thanh hòa vào khung trời biếc xanh kia.
Buổi trưa yên bình thế này, chiếc đàn lại là thú tiêu khiển không lời của người đang chơi nó.
Gió nhẹ nhàng thổi. Vẫn là một cơn gió không tên. Chỉ có chiếc lá xanh kia là nhẹ nhàng rơi xuống vai Nhiên.
Cô mỉm cười, ngón tay đã ngừng chơi.
Tâm hồn của người chơi đàn là một thứ gì đó hết sức thanh tao và nhẹ nhàng. Và Nhiên cũng vậy, dối với cô, đây chính là niềm vui thực thụ. Có bầu trời, có cây cối, có đồng cỏ ngút ngàn. Đấy chính là hạnh phúc.
Nhiên hạnh phúc vì bản thân mình được ngồi ở nơi đây, cất lên cái âm nhạc réo rắt nhưng nhẹ nhàng như gió như mây, lung linh và khẽ xao động như mặt nước ấy..
Ngón tay Nhiên lần lượt ấn vào các phím đàn. Dây là một bản nhạc hoàn toàn mới. Một bản nhạc do chính Nhiên viết ra. Tất nhiên, đối với một nghệ sĩ dương cầm thực thụ như Nhiên, việc này không thành vấn đề.
Bản nhạc hòa cùng âm thanh của đồng cỏ, của con chim, của ngọn gió. Đó là một bản nhạc tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, lạc quan, yêu đời
Âm nhạc đúng là liệu thuốc hợp lí cho tâm hồn của con người, Nhiên nghĩ vậy. Vào khoảng thời gian mặt trời đứng bóng thế này, chỉ có một mình Nhiên giữa đồng không mông quạnh. Nếu có lữ khách nào đó may mắn vô tình bước ngang qua, sẽ nghe thấy tiếng đàn như tiếng suối, trong vắt, dịu dàng.
"Tiếng đàn không cầu kì mà lặng lẽ, nhưng những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà đọng lại mãi. Và đâu đó, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình" _ Người sửa đàn dương cầm _ Miyashita Natsu.
>Mọt Sách<