.....tôi rũ mi
Đôi mắt khoé ngân vài giọt nước mắt, giọt nước mắt của sự mất mát từ trong tâm hồn, từ trái tim của một thiếu nữ cần tình yêu từ hai phía.
"Hức...hức...em xin lỗi...em xin lỗi anh...xin lỗi anh..Jaki..."
Tôi luôn miệng buông lời xin lỗi như gió thoáng, như lời xin lỗi tựa như khói sương. Tôi thật sự đã yêu anh ta, yêu anh ta hơn bất cứ ai trên thế giới này, dù là người thật hay giả.
Ngày hôm đó, anh đã cưới cô ấy, tôi cắn răng cam chịu. Dù gì tôi cũng vẫn mãi không thể với tới anh.
"Đừng khóc nữa...đừng khóc nữa tôi ơi...đừng yêu hoá rồ nữa....tôi ơi....hức hức....tôi không từ bỏ được.."
Tôi khóc, anh ta chỉ là một nhân vật ảo thôi mà? Cần gì phải mang tình yêu dành tặng cho anh ta?
Nhưng tiếc thay, nhân vật ảo này lại là người khiến tôi có niềm vui mỗi ngày.
Khi chỉ cần biết rằng tối hôm nay sẽ ra tập mới của Thợ Săn Bóng Đêm để có thể nhìn thấy anh, tôi sẽ vui vẻ đến trường mà không ngần ngại.
Anh ta khiến tôi cười như một kẻ điên, nụ cười của một kẻ điên si tình.
Nhưng anh ta cũng làm tôi khóc, khóc vì anh ta. Anh đau tôi đau, anh như mạng sống của tôi vậy...tôi yêu anh lắm.
Ngày anh ta cưới, họ thì cười thì vui. Tôi thì khóc trong nỗi đau đớn của một kẻ bị đâm một nhát ở sau lưng bởi người mà chỉ mình yêu chứ không yêu mình.
Tôi khóc tôi đau thì làm được gì chứ? Nhưng tôi không thể dừng lại được.
Anh ta thật sự đã trở thành tình yêu của đời tôi, tôi yêu anh ta hơn bất cứ ai. Nhưng cũng không ai biết điều đó cả, kể cả anh.
Tình yêu của kẻ đơn phương thật đơn giản, chỉ nhìn anh từ xa cũng thấy vui rồi. Nhưng tình yêu đơn phương lại thật khó...dù gắng cách mấy cũng không thể buông lơi.
Nhìn anh trên màn ảnh, bức tường ngăn cách tình yêu hai ta thật dày mà....nó khiến hai ta không thể chạm đến nhau dù chỉ một li.
Tối đến, em ôm bức tranh của anh, một bức anh anh toả nụ cười ôn nhu dành cho tình yêu của cuộc đời anh.
Em muốn cô gái hạnh phúc đó là em lắm...anh ơi...em yêu anh lắm...anh có biết không..?
Em muốn kết thúc chuỗi hy vọng trên cuộc sống này....vì nỗi hy vọng lớn nhất đã bỏ đi. Đó là lấy anh làm chồng, giữ anh làm riêng không phân không phát cho ai....
Tí tách tí tách
Hai hàng mi em lại chảy như suối trôi theo dòng.
Em đau quá...anh ơi...anh hãy cứu lấy em với...em đau quá...anh ơi..-
__________________
"Martha Adelia"
Trạng thái: Đã chết.
__________________
Tôi nhìn xung quanh, nơi tối tăm không ánh sáng.
"Mình đang ở đâu vậy...?"
-"Xin chào, cô gái đáng yêu?"
"Là ai đó? Tôi không nhìn thấy gì cả"
Anh ta từ hư không xuất hiện trước mặt tôi, nhưng gương mặt ấy thật quen thuộc...
"A-Anh....là Jaki sao?!!"
Tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt anh ta, nó thật ấm áp...như con tim được sưởi ấm vào mùa đông vậy.
-"Em nghi ngờ tôi sao? Tôi là Jaki đây mà"
Tôi vỡ oà, ôm chầm lấy anh. Người khác luôn bảo tôi đừng ôm một kẻ lạ mặt, nhưng anh là tình yêu của tôi....tôi yêu anh..
-"Hãy đi theo anh, anh sẽ đưa em đến tới mà em muốn đến"
Anh ta đưa tay ra một cách lịch thiệp, tôi nắm chặt tay anh với hai hàng mi đang rơi những giọt lệ hạnh phúc.
"Em yêu anh lắm....Chàng Hoàng Tử đã cứu rỗi đời em"
Anh ta kéo tôi đi...và đưa ra một nụ cười quỷ dị. Sau phút giây đó, tôi đã tan biến vĩnh viễn.
Tuy rằng anh ta là một kẻ xấu, chỉ là muốn chiếm lấy linh hồn len lỏi này. Nhưng anh ta đã làm tôi hạnh phúc, dù tôi có tan biến đi chăng nữa, tôi cũng đã tan biến với nụ cười hạnh phúc nhất trần đời này.
End.