“ Cuối cùng ông trời cũng đã cho tôi một cuộc sống hạnh phúc! “
Đó là câu nói mà tôi đã nói khi tôi đã tròn 18 tuổi. Sau những ngày tháng bị coi là quái vật thì giờ tôi đã có một người luôn bên tôi, che chở cho tôi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi nhé!
Vào năm tôi được 5 tuổi, thì gia đình đã xảy ra một biến cố lớn, đó chính là ba mẹ tôi ly hôn. Trước khi ly hôn họ đã cãi nhau rất nhiều. Lúc ấy tôi đang ngồi ngay chiếc ghế sofa gần chỗ họ cãi nhau. Vô tình lúc ấy, tôi cảm giác như mình đang bị một thứ gì đó vô hình điều khiển tôi. Tôi bị mất kiểm soát, dường như tôi đã có thể đọc thấu được suy nghĩ của ba mẹ. Mẹ tôi thì đang suy nghĩ về việc, vào buổi tối bà sẽ đi ăn cùng người tình của mình. Còn ba tôi, ông ấy suy nghĩ về việc sẽ lười mẹ tôi là đi công tác nhưng thật chất ra là đi du lịch với người tình. Khi tôi biết được, tôi đã vô tình nói ra hết tất cả. Cả hai người họ, lúc đầu thì chối lúc sau thì nhận. Thế là cãi nhau xong họ đã quyết định ly hôn. Vừa mới kí vào đơn thì ba tôi đã đi ra khỏi cửa nhà mà không một lời tạm biệt. Mẹ tôi thì dẫn tôi đi gặp ông ngoại sau đó bà gửi tôi cho ông tôi, cuối cùng mẹ của tôi đã đi. Lúc ấy, tôi cảm thấy tuổi thân vì tôi nghĩ ba mẹ không còn quan tâm hay yêu thương gì tôi nữa. Nhưng tôi chẳng thể nào khóc được. Tôi vốn là một con người không có cảm xúc nên lúc nào mặt tôi cũng lạnh nhạt. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại, nhưng không vào năm tiểu học mọi chuyện đã lặp lại một lần nữa!
Ông ngoại lo cho tôi vào trường tiểu học, ông bỏ ra rất nhiều tiền. Cuối cùng thì tôi cũng đã được vào học. Thầy chủ nhiệm lớp tôi đã đứng trước cửa để đón tôi vào lớp. Khi đã vào lớp, thầy giới thiệu tên tôi cho cả lớp nghe và đúng lúc ấy tôi đã đọc được suy nghĩ của thầy. Do tôi đã lớn rồi nên có thể kiểm soát được, may là thầy không có suy nghĩ xấu về tôi nên tôi mới kiểm soát được chứ không tôi đã cãi lại thầy mất rồi. Thời gian cứ trôi qua, mới đấy đã được mấy tháng sống trong bình yên nhưng rồi... Vào giờ ra chơi, tôi đang chơi cùng bạn thân thì họ đang đề cập tới chuyện yêu đương. Ngay lúc đó tôi đã một lần nữa đọc suy nghĩ của người khác. Bạn thân tôi đang suy nghĩ về việc cậu ấy thích Hatago. Và lúc đó tôi đã nói rằng:
- Này Sue cậu thích Hatago mà phải không?
Tôi còn nói:
- Hatago cũng thích Sue mà phải không?
Tôi vừa nói xong bọn chúng liền sửng sốt. Hatago nói tôi là quái vật sau đó thì chạy đi mất. Còn về phía Sue thì cậu ấy nói:
- Ai cho cậu nói ra bí mật của tớ? Tớ ghét cậu, đừng làm bạn với tớ nữa!
Cả lớp đi đồn khắp nơi nói tôi là quái vật. Từ ngày ấy tôi luôn là cái gai trong mắt mọi người. Tôi đã cố gắng coi như chưa từng có chuyện này xảy ra và tôi cố chịu đựng cho đến năm tôi học phổ thông.
Năm tôi vào phổ thông, mới biết vào trường, cả nghìn con mắt hướng về phía tôi. Họ nói nhỏ cho nhau nghe hay là suy nghĩ gì về tôi, tôi đều biết hết. Tôi cố gắng kiếm lớp mình nhưng không ra nên đã hỏi mấy bạn ở gần đó. Tôi mới vừa lại, họ đã cách xa tôi rồi còn chỉ trỏ vào mặt tôi và nói:
- Sao cái thứ quái vật như mày lại được vào trường này?
Nghe họ nói vậy thì tôi chẳng thấy có gì là lạ nên đã phớt lờ. Cuối cùng sau vài phút thì tôi đã kiếm được lớp của mình. Vừa mới vào lớp thì cả chục cái suy nghĩ của mọi người là nói tôi là con quái vật, ngay cả thầy cũng suy nghĩ thế. Thầy giới thiệu tôi với lớp rồi mời tôi về chỗ ngồi. Nhưng đang đi tôi đọc được suy nghĩ của thầy là: “ Không ngờ con quái vật ấy lại vào trường này, còn trúng lớp mình nữa. Thôi thì cách xa nó ra thì tốt hơn.” Tôi đã nói:
- Không cần thầy phải cách xa em đâu, em sẽ tự cách xa thầy.
Đến giờ ăn trưa thì có một cậu bạn cạnh bàn lại bắt chuyện làm quen với tôi nhưng tôi đã không quan tâm vì nghĩ cậu ấy sẽ lợi dụng mình. Cậu ta rất là cố gắng để tiếp cận được tôi thế rồi... Lúc đang đi từ trường về đến nhà thì trùng hợp là nhà cậu bạn ấy cũng đi theo con đường về nhà tôi. Lúc đang đi, đột nhiên cậu ta không nhìn đèn giao thông nên đã đi qua đường trong lúc xe còn được chạy. Người lái xe tải đang đến mà cậu ấy thì vẫn còn trên vạch đường dành cho người đi bộ. Tôi sợ cậu ấy sẽ bị gì đó nên đã chạy ra xô cậu ta vào lề đường. Cậu bạn ấy đã biết rằng tôi đã bị thương vì cứu cậu ta. Nên cậu bạn đó đã cõng tôi về nhà và băng bó. Tôi thấy cậu ấy khá tốt nên đã đồng ý làm bạn. Thời gia trôi qua tôi và bạn của mình trở thành bạn thân của nhau. Đến ngày Noel cậu ta mời tôi đi đến công viên chơi. Tôi đã đồng ý, lúc ấy tuyết đã rơi mà tôi thì quên mang theo khăn choàng. Sakito là người bạn thân tôi cậu ấy đã tặng tôi một món quà mà cậu ấy làm từ tháng trước tới giờ. Món quà ấy chính là một cái khắc choàng bằng len. Tôi rất xúc động nên đã ôm cậu ấy. Khi bắn pháo hoa Sakito đã tỏ tình tôi, tôi rất bất ngờ nhưng vì tôi cũng có tình cảm với cậu ấy nên đã đồng ý.
Cuộc đời của tôi là thế đấy!