Nhân lúc trời còn đẹp thì từ bỏ nhau đi.
vùng váy hết sức rồi, cũng la hét, cấm đoán, khuyên nhủ, an ủi lẫn bất chấp với người tôi tin là mình muốn bên cả đời,nhưng nếu cứ ở bên nhau vì cố gắng thế này thì bỏ lỡ nhau còn hơn, cứ giầy xéo đây nghiến nhau thế này làm chúng ta chán ngáy nhau thì sao?, khiến cho những việc tốt đẹp từng làm cùng nhau trở thành những xiềng xích kéo lại rồi trối như giam cầm hai người lại, vốn dĩ ban đầu hai đứa đâu tiêu cục với nhau thế này, trước khi mình nhìn nhau bằng ánh mắt gượng gạo, trước khi người khác hỏi về đối phương thì chúng ta cảm thấy khó chịu thì mình...bỏ lỡ nhau đi. Có thể nếu kiên trì thêm, nếu tin tưởng yêu thêm nữa, bên nhau chút nữa thì mình sẽ hiểu nhau hơn sẽ bước xa thêm một bước nữa...nhưng mình vẫn nên bỏ lỡ nhau thì hơn, thời gian dài như vậy làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận bên nhau mãi đây, chúng ta đã và hiện giờ vẫn trân thành với nhau nhưng đậu tại một bến cảng đẹp nhất trong đời không có nghĩa là mình sẽ không đi thêm một chuyến đi nào nữa, mình cũng chỉ là một chỗ dừng chân quá đẹp đẽ đến nổi không nỡ đi của đối phương thôi, trước khi đông đến làm mội thứ lạnh lẽo thì mình đi tìm mùa xuân của riêng bản thân đi, thây vì ngồi đây đợi đông qua thì mình bắt đầu ở cuộc hành trình mới đi...mình bỏ lỡ nhau đi.
Sau này có đau đớn hay hạnh phúc thì cũng là tự làm tự chịu, một kiếp người dài quá không thể đông đếm được cá nhân mình đã nhung nhớ đau khổ vì đánh mất ai đó ra sao nhưng mà cứ ở lại thì sẽ xấu xí lắm, xấu xí đi sự tốt đẹp bản thân vất vả tạo nên với đối phương, bỏ lỡ một người có khả năng lâu dài có khả năng sẽ rất rất hạnh phúc...nghe thì đau lòng nhưng gủi go quá nhiều không phải ai cũng đủ can đảm để đặt canh bạc này nên là bỏ lỡ để nuối tiếc dây dứt hơn là thống khổ căm hận một điều từng tốt đẹp.