12 giờ đêm tiếng chuông cửa nhà Thiên cứ reo lên inh ỏi buộc anh phải thức dậy đi ra. Sợ là kẻ quấy phá nên anh mở cam ra xem thì thấy An đang say sỉn được cô bạn thân đưa về. Anh mở cửa rồi đi tới đỡ lấy An.
"Anh Thiên, con An nó say rồi cứ đòi em đưa về nhà anh. Anh chăm sóc
nó nhé"
" Cảm ơn em. Trời tối rồi mau về đi"
"Vâng"
Anh đỡ An vào nhà rồi khóa cửa.
" Sao lại uống thành thế này"
" Em không say đâu. Mang rượu tới đây mình uống tiếp"
"Được rồi. Uống nhiều không tốt đâu"
" Anh thì biết cái gì tốt với không tốt chứ. Anh còn chẳng ra gì mà"
" Sao lại mắng anh"
Anh bế cô lên giường thì bị cô ôm cổ kéo xuống.
" Sao hôm nay anh lại nắm tay nữ bác sĩ kia hả. Thích cô ta hả "
Thiên nghĩ tới sáng nay bác sĩ Trần làm cùng bị thương nhờ anh băng hộ thôi mà lại bị An suy diễn ra chuyện được.
" Cô ta bị thương nhờ anh băng bó hộ thôi. Em hiểu lầm rồi"
" Vậy hôn em đi. Lâu lắm rồi anh chưa hôn em "
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói.
"Ngày nào gặp em, anh cũng hôn em mà"
" Hôn xong sao anh không làm gì?"
"Em nghĩ gì vậy hả"
" Rõ ràng là anh chê em.Nếu không 3 năm rồi anh không thịt em"
" Anh sợ em chưa chuẩn bị được tâm lí nhưng không ngờ em lại đen tối như vậy"
" Anh còn dám nói"
An nhanh chóng bị Thiên khóa môi. Cái lưỡi đưa vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng, đôi bàn tay từ từ cởi hết lớp quần áo trên cơ thể.Mạnh dạng cởi chiếc váy đen bó sát trên người cô. Thân hình trắng nõn kia lúc ẩn lúc hiện trong màn đếm thật quyến rũ.Lúc này trên người cô đều là những vết ám muội mà Thiên để lại.
Thiên bắt đầu đi vào bên trong cô từ từ mà cô đã kêu lên khó chịu
" Khốn kiếp sao lại đau như vậy"
" Còn chưa vào đã không chịu được mà đòi.."
" Vào đi. Em chịu được"
Cả 1 đêm khiến cô phải khóc ướt hết gối, sáng ra đau đến không ra khỏi giường được.
Anh từ ngoài đi ngoài hôn lên trán cô.
" Hay là làm thêm 1 trận nữa nhé"
" Không cần đâu. Em không chịu nổi"