ĐAU ĐỚN VÀ TRẢ THÙ BẰNG MÁU
Tôi là một nạn nhân của vấn đề bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Tôi sống trong sự dày vò và điên dại từ bé đến lớn. Sau khi ra trường, tôi quen được một cô gái. Nhờ cô gái đó tôi đã thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ. Nhưng không lâu sau tôi phải đi nhập ngũ, đến khi tôi rời ngũ trở về thì nghe tin cô ấy đã có hai đứa con bảy tuổivaf đã có một người chồng là tỉ phú. Hóa ra lúc quen tôi là khoảng thời gian cô ấy và chồng mình giận nhau. Dẫn tới việc tôi quen cô ấy, lúc đấy cô ấy còn đang nuôi hai đứa con của cô ấy và anh ta mới nựa cười. Giờ thì tôi mới nhận ra, tôi là trò đùa của cô ấy. Từng ngày, từng giờ, từng khắc tôi chờ đợi và chỉ mong một ngày được trở về bên cô ấy. Thế mà cô ấy...lại...lừa dối tôi... haha!hahaha!nực cười!
_Minh Thần: Tại sao em lại dấu việc này! Em biết tôi yêu em đến cỡ nào mà!!!- cười đau đớn
_Hải Nguyên: Lúc đấy tôi giận chồng tôi nên không muốn nói. Ba tỷ này coi như bồi thường cho anh - ném tiền vào mặt anh
Nói rồi cô ấy bước lên chiếc xe sang trọng ấy, đẻ lại một mình tôi giữa trời mưa to. Chồng cô ấy biết tin liền nói thuộc ha đi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Lúc đấy tôi chỉ mong khát vọng trả thù và thề rằng sẽ cho hai kẻ khốn nạn đấy hiểu thế nào là đau đớn. Tôi rời khỏi quê nhà trong vòng bốn năm, đến đất nước Mỹ xa lạ. Trong vòng bốn năm tôi đã thay đổi rất nhiều, hơn hết cũng đã tìm ra nguyên nhân cái chết thật sự của người thân là do họ làm. Tôi lấy tên số hiệu là Zero( Travaler Denely), trở về quê nhà sau bốn năm biền biệt. Tôi tới trước cửa nhà bọn chúng, bước vào nhà và đánh cho chúng một trận như trận đánh bốn năm trước chúng đã làm với tôi. Sau đây tôi dùng đủ thể loại tra tấn lên người gia đình họ. Rồi sau đó thiêu sống tất cả, tôi đứng giữa biển lửa nở nụ cười hạnh phúc đầu tiên trong đời. Rồi cùng tất cả đàn em và bọn chúng từ biệt nhân gian.