Thích thầm là loại trải nghiệm gì?
Hồi cấp một tớ có thích một cậu bạn cùng lớp. Hai đứa cũng hay nói chuyện và đi chơi với nhau. Dần dần thành bạn thân, cứ rảnh là qua nhà nhau chơi. Lúc đó bản thân tớ chưa có biết rằng tớ thích cậu ấy. Cho đến khi tớ nhận thức được thì bọn tớ lại sắp chia tay ngôi trường cấp một để lên cấp hai mất rồi. Tớ vẫn như thế, giấu kín tình cảm ấy trong lòng không nói. Bởi vì tớ rất sợ...sợ cậu ấy không thích tớ. Tớ biết tớ hèn nhát, vậy nên tớ tự làm tự chịu.
Lên đến cấp hai, trùng hợp là lớp cậu ấy lại ngay cạnh lớp tớ. Tớ rất vui, nhưng không hiểu sao sau quãng thời gian nghỉ hè không gặp nhau, tớ lại trở nên ngại ngùng mỗi khi thấy cậu ấy. Tớ thậm chí còn không dám nhìn thẳng hay nói lời chào khi cậu lướt qua. Cứ thế, bọn tớ trở thành những người bạn cũ của nhau. Tớ có gặp rất nhiều bạn mới, những chàng trai mới, nhưng họ đều không phải cậu. Tớ giữ tình cảm ấy, định đến khi nào tớ sẵn sàng rồi sẽ bày tỏ. Nhưng mà...đúng vào ngày tựu trường năm học lớp 7, tớ nhận được tin rằng cậu chuyển sang trường khác học từ một người bạn. Đêm trước ngày hôm đó, cậu biết tớ đã mơ thấy gì không? Tớ mơ thấy cậu ngồi cạnh tớ như hồi cấp một, rồi cậu khẽ chọc cho tớ cười. Tớ đã cười trong giấc mơ ấy. Bởi vì tớ gặp được cậu.
Vào ngày sinh nhật cậu, tớ đã nhờ bạn đưa cho cậu quà sinh nhật kèm lời nhắn gửi trong đó. Tớ đã rất hồi hộp, lo lắng không biết cậu nhận rồi sẽ phản ứng như thế nào. Khi tớ hỏi bạn đã đưa chưa thì nó ngập ngừng một lúc không nói gì, chỉ đưa trả lại tớ hộp quà. Tớ không khóc, tớ khóc suốt cũng thấy mệt rồi. Nhưng đến khi mở ra, tớ thực sự đã vỡ òa đấy. Tại sao cậu không lạnh nhạt từ chối hoặc làm cho tớ ghét cậu đi? Sao phải viết giấy nhắn cảm ơn vì tớ đã thích cậu và xin lỗi vì cậu không thích tớ? Đồ ngốc tử tế quá mức...
Dù sao thì, cảm ơn cậu rất nhiều, mối tình đầu của tớ. Tớ sẽ dành một góc nhỏ trong trái tim để ghi nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ có hình bóng của cậu. Cảm ơn nhé!