Hôm đó, mưa nặng hạt. Trong làn nước xối xả, một bóng dáng nhỏ bé với đôi vai gầy gò vội vã chạy, lướt qua từng con phố, từng hàng cây – cô đang tìm một hình bóng quen thuộc.
Và rồi, cô thấy anh.
Chàng trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú và nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải – nét đẹp ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Cô bước đến gần, tim đập dồn dập. Gom hết can đảm, cô cất lời:
– Em thích anh!
Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô, mắt không nhìn cô mà dán chặt vào mái hiên bên kia đường – nơi một cô gái khác đang đứng trú mưa.
Cô – người con gái đang ướt sũng giữa mưa lạnh – chờ đợi. Nhưng anh không trả lời.
Anh bước qua cô, tiến tới mái hiên, đưa chiếc ô cho người con gái kia. Cô ấy khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi rảo bước rời đi.
Chỉ khi bóng dáng ấy khuất hẳn, anh mới quay lại, nhẹ nhàng nói với cô:
– Anh đồng ý.
Cô như quên mất cả thế giới, mỉm cười hạnh phúc.
Cô gái nhỏ ấy đâu hay rằng, *chiếc ô trong tay anh đã dành cho ai?*
---
Thời gian bên nhau, cô là người luôn cố gắng:
Làm tất cả mọi thứ chỉ để anh vui.
Nhận lấy mọi thiệt thòi, nhưng chưa từng than trách.
Chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười từ anh, là đủ khiến trái tim cô ấm áp.
Rồi một ngày…
Cũng là mưa.
Cũng là đoạn vỉa hè xưa cũ.
Anh hẹn cô đến.
Cô đội mưa chạy đến, sợ trễ giờ hẹn.
Và lần này, cô thấy anh – nhưng anh không đứng một mình.
Bên anh là cô gái năm đó – cả hai cùng che chung chiếc ô, đứng cạnh nhau như chưa từng có sự tồn tại của cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút áy náy, rồi cất lời:
– Anh xin lỗi.
– Anh chưa từng có cảm giác với em. Anh đồng ý hẹn hò vì không muốn ai phải buồn vì mình… Nhưng anh nhận ra mình đã sai. Một lần nữa, xin lỗi em… Chúng ta chia tay nhé.
Nói rồi, anh quay đi. Cùng người kia.
Không một cái nắm tay. Không một cái ngoái đầu.
Cô đứng lặng giữa màn mưa. Cô không chạy theo.
Bởi nếu tình yêu phải níu kéo, thì đâu còn là tình yêu?
Cơn mưa nặng hạt, hòa cùng nước mắt, chảy dài xuống đôi má gầy guộc.
Những bước chân cô chậm rãi trên con đường thưa người.
Không phải hôm nay phố xá vắng hơn…
Mà là *cô đã trở thành kẻ cô đơn duy nhất giữa dòng người đang hối hả bước qua nhau.*