(Tôi viết theo trí tưởng tượng của tôi thôi, truyện buồn.)
Chị..chị.. x-in lỗi.v-ì.. đã..k-không che.. c-hở..cho..cho.. em......(chết) trong khoảng không mù mịt những kí ức bắt đầu ùa về làm tôi nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của gia đình tôi... Những tháng ngày đó thật sự..rất là hạnh phúc.. nếu như không có chiến tranh. Tại nó mà cha mẹ tôi mới bị bắt rồi bị bọn chúng hành hạ cho tới chết. Nhớ lúc trước khi đi ,cha mẹ còn dặn chị em chúng tôi là tiền cha để ở trong ngăn bàn để mua lương thực nên sử dụng tiết kiệm với ngoan ngoãn và giúp đỡ, đùm bọc nhau để chờ ngày cha mẹ về... Nhưng thật buồn làm sao khi ngày chở về lại không thấy hai người đâu? Nghe tin là hai người mất mà tôi không dám tin, em gái tôi ngày ngày chờ đợi đang háo hức nhìn tôi rồi hỏi "chị ơi bà mẹ sắp về chưa, chị?" Tôi chỉ dám đáp lại bằng lời nói dối "chắc ba mẹ đi mua quà rồi mới về đấy mà" em tôi bĩu môi rồi nói"em không cần quà... Em chỉ mong ba mẹ về sớm thôi.." nói xong câu thì mắt em tôi như sắp khóc. Thấy thế tôi liền đổi chủ đề" em thích ăn gì nào? Để chị nấu cho em ăn nha " nghe tôi nói vậy, em ấy liền vui vẻ nói" em thích ăn canh cải á, chị nấu cho em nha" tôi gật đầu đồng ý nhưng trong lòng biết là em ấy hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa vì trong hoàn cảnh này làm gì có món cao sang nào? đến cơm trắng cũng không có để ăn mà. Khi ăn xong, con bé cứ khen hoài món canh cải làm tôi bớt buồn chút. Mấy ngày hôm sau,trong nơi trú ẩn của binh sĩ có người tình báo chết nên không có nguồn tin thiết thực. Vì vậy nên họ định cử ai đó trong làng tôi, nhìn mặt ai cũng không muốn làm tôi liền xin họ cho tôi làm. Họ nhìn tôi rồi lắc đầu ngao ngán, họ nói tôi còn là một đứa trẻ còn là một trong nhiều hy vọng tương lai của đất nước nên từ chối nhưng tôi phản bác lại " đúng cháu còn làm hy vọng của đất nước nhưng đâu chỉ mỗi mình cháu là hy vọng đâu ? Còn nhiều mà! Mà cháu thử thì làm sao biết được hay không? " Nghe xong lời nói của tôi thì những người trong làng hùa vô nói" đúng, không thử sao biết được " nghe những lời đó các binh sĩ cũng bị lời nói của tôi thuyết phục. Trước lúc đi ,tôi cũng đã cảm ơn dân làng vì đã nói giúp tôi nhưng tôi biết những lời nói đó chỉ là biện minh cho những việc họ không muốn làm , tôi cũng đã nhờ các người hàng xóm giúp tôi chăm sóc cho em tôi. Thấy tôi chuẩn bị đồ đi đâu đó, em tôi nước mắt tràn ra hỏi " chị ơi, chị đừng bỏ em , em hứa là em sẽ ngoan mà" lúc đó tôi lại biện minh là tôi đi tìm cha mẹ, nghe tôi nói vậy em tôi mới nín khóc và nói "vậy chị đi tìm đi , chị tìm thấy cha mẹ thì nói với họ là em không chơi với cha mẹ nữa vì để chị đi tìm thì cha mẹ mới về". Nghe lời nói của em tôi, tôi đứng im hồi lâu cho đến khi em tôi lay nhẹ người tôi và nói"chị sao vậy chị " tôi đáp "à, chị ko sao mà lúc chị tìm cha mẹ thì em ở với hàng xóm nha " em tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sáng hôm sau, tôi đứng trước cổng làng rồi vẫy tay ,em tôi cũng vẫy lại và nói" chị đi nhanh nhanh rồi về nha chị " vẻ hồn nhiên của em ấy làm cho tôi cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn tôi đáp lại" ừ " đi được đoạn thì có một binh sĩ hỏi tôi là tại sao lại muốn làm tình báo, nghe xong tôi liền trả lời " cháu muốn thấy đất nước được hòa bình để em cháu có được cuộc sống ấm no" nghe câu trả lời binh sĩ đó lại yên lặng một hồi lâu rồi nói "nhưng cháu có biết là để làm được điều đó thì rất vất vả và gian nan không "tôi đáp" cháu biết chứ " khi nghe tôi nói binh sĩ đó liền cười lên khoái chí rồi nói là tuần sau sẽ là ngày cháu chính thức vào việc của một tình báo rồi đó . Nghe vậy nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Cuối cùng ngày này cũng tới dù hơi hồi hộp nhưng tôi cũng đã gửi được thư cho người của ta bên trong địch . Tuy gửi được nhưng mắt trái tôi đã bị mất vì mảnh nhỏ của bom mìm nhưng may là được trị liệu kịp thời. Vậy mà tôi cũng đã làm chức vụ này cũng được 2 năm rồi và ngày tôi mong chờ cũng đã tới ngày mà đất nước đã dẹp được giặc ... Tôi đã đến nơi mà cha mẹ tôi từng đóng quân tại đó... Và tôi đã gặp những người từng đồng hành cùng với cha mẹ tôi. Họ đưa tôi hành lí của cha mẹ và nói với tôi rằng cha mẹ cháu đã rất dũng cảm... Và kể lại cho tôi nghe về sự hành hạ của bọn giặc ... Nghe xong tôi cố kìm nén lại đau thương để mở hành lí của cha mẹ xem và lại một sự bất ngờ ập tới, cái khăn tay mà tôi với em tôi cùng nhau làm vẫn được giữ nguyên tôi cầm chiếc khăn ấy và bỏ vào túi sách mà tôi hay mang bênh mình. Mở hết ra thì tôi thấy một lá thư mà cha mẹ gửi cho tôi và em tôi , đọc xong lá thư tôi ngồi sụp xuống, nước mắt ko ngừng rơi đến khi kiệt sức. Sáng hôm sau là ngày về quê, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc khi những ngày tháng chiến tranh kết thúc nên tôi quyết định về với đứa em gái của tôi. Về đến làng tôi đã phải mang nhiều áo để chống chọi với cái rét, nhìn làng giờ rất bơ vơ, vắng tanh toàn cảnh nghèo đói nên quyết định về nhà luôn. Vào nhà tôi chết lặng khi thấy xác của em mình.., tôi nhóm lửa mong hy vọng em tôi sẽ ko bị lạnh nữa. Lúc đó tôi đã gào khóc trong tuyệt vọng tự trách bản thân mình. Đến gần ngăn bàn quen thuộc tôi thấy quyển nhật ký của em tôi. Tôi đã đọc những lời viết trong quyển"Mong cha mẹ về sớm. Hôm nay chị làm món canh cải ngon lắm. Chị đi tìm cha mẹ rồi, buồn bã quá. Chị khi nào mới về? . Hôm nay mình đã cho hàng xóm ít gạo. Hôm nay mình để dành gạo cho cha mẹ và cả chị nữa . Hu..hu gạo mình để dành bị lấy rồi ......" Nhìn em , tôi thấy mình không xứng đáng làm chị vì đã để con bé một mình. Lúc đó dù đã biết em ấy đã chết nhưng tôi vẫn không từ bỏ , tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ để chữa cho em ấy nhưng chỉ nhận được mỗi một câu.. " cô bị điên à, em cô chết rồi không ai cứu được đâu. Tôi khuyên là cô nên an táng nó đi" Vậy là ròng rã suốt một tháng ngày ngày tìm người cứu chữa tôi vẫn ôm khư khư thi thể em ấy . Ngày hôm sau, đang đi trên cầu thang trên một nhà nghỉ cũ kĩ thì có một tên cướp đến cướp đồ nhưng tôi làm gì có tiền? Tôi cố gắng chạy nhưng vì những ngày tháng tìm kiếm người có thể cứu Em tôi mà sức khỏe tôi không còn như trước nữa. Hắn lục lọi không thấy gì đáng giá nên hắn đã đẩy tôi ra ngoài cửa sổ vì cửa bằng kính mà đã cũ nên tôi bị văng xuống. Dưới cửa sổ là một khu rừng hoa hồng bị bỏ hoang. Khi rơi vào, những chiếc gai đang đâm sâu vào da thịt của tôi nhưng tôi vẫn cố gắng ôm chặt xác em ấy để em không bị đau nhưng.. mà.. mắt tôi đã mờ dần.và... tôi đã..có.thể ở.. bên..em.. rồi.. mà chị xi-in lỗi..e-em...