Tối hôm đó bạn của anh ta gọi đến:
- "Alo! Mày đang làm cái gì đấy đến nhà của con Nguyệt nhanh đi! Có chuyện rồi kìa!"
Anh ta:
" Nó thì có liên quan gì đến tao? Thôi tao không rảnh đâu! [Cúp máy]
Hôm sau khi anh ta đến trường thì lại nghe được vài bé dưới anh ta hai lớp đang nói về một cô gái nào đó anh ta đến và hỏi:
"Hai em đang nói về ai vậy?"
Một trong hai người:
"Tụi em đang nói về một bạn trường mình bạn ấy mất rồi nghe nói là tự s*t ấy ạ! Vụ đó đang rầm rộ trên mạng xã hội rồi!
Anh ta đột nhiên nhớ lại lời bạn anh ta nói hôm qua:
" Hai em có biết bạn đó tên gì ở lớp nào không?
Một trong hai người đáp:
" Dạ tên Nguyệt! Bạn ấy học lớp 9 ở tầng hai ấy!
Anh ta nghe xong lại thấy choáng váng như vừa trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm.
Anh ta chạy về nhà lục lại bức thư cô đã gửi cho anh vào 2 ngày trước nhưng mà...
Nó đâu còn nữa chính tay anh đã đốt nó đi rồi còn đâu. Rồi bất chợt bạn của Nguyệt đến nhà anh như được sắp đặt trước. Họ đưa cho anh một cái túi, trong đó là đôi giày mà anh post ảnh trên face, nó được mua vào đúng vào valentine, tờ giấy ghi mệnh giá món hàng vẫn còn đó, người mua chiếc giày đó cho anh là Nguyệt. Trong đó còn có một bức thư nội dung là:
" Đàn Anh! Chào anh nha, em là Nguyệt nè!
Em biết là anh sẽ không đọc bức thư kia đâu nên em viết thêm một bức thư khác với nội dung y hệt gửi nó kèm món quà valentine trễ. Anh biết không! Em đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua đôi giày cho anh đó. Anh phải giữ cẩn thận nha! Với lại em cũng có chuyện muốn nói...Anh biết em thích anh mà đúng không? Anh đừng lo em không ép anh đồng ý đâu, em chỉ muốn hỏi là...liệu ngày mốt anh có thể đến gặp em ở chỗ cầu Mạnh bà không? Em có vài điều muốn nói. Anh không đến cũng được vì dù sao...em cũng là đứa trẻ bướng bỉnh ngu ngốc lại còn phiền phức nữa. Nói chung là vì em sắp phải đi khỏi đây rồi! Nên em mong em có thể gặp anh lần cuối! Thôi em chúc anh sống thật tốt về sau.
.....kí tên
Nguyệt
Anh ta cầm bức thư trên tay nước mắt rơi thấm vào giấy. Trong lòng anh ta nghĩ Cô gái mà anh ta luôn hất hủi, luôn ghét bỏ, chưa từng để ý đến mà sao anh lại đau khi nghe tin cô ra đi. Tự trách bản thân nếu anh không đốt bức thư kia, nếu anh đến gặp cô thì anh sẽ không phải đau như vậy câu nói của bạn anh vào tối hôm trước đến hôm nay anh mới biết nó là một lời cảnh báo rằng anh sẽ mất đi một người yêu anh thật lòng, một người vì anh mà chịu đựng sự bạo lực của đám học sinh trong trường bất chấp áp lực bao nhiêu cho dù bị gia đình mắng chửi chỉ cần được ở cạnh anh thì đều chịu được hết. Anh thật là kẻ tàn độc vô cùng.
-Bạn thân của Nguyệt nói rằng: "Rõ ràng là anh biết cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều điều. Anh chính là người đầu tiên cứu cậu ấy thoát khỏi đám s*c s*nh kia. Anh cho bạn tôi hy vọng anh cho bạn tôi niềm tin để cậu ấy tin anh nhiều như vậy, vì anh mà hy sinh bao nhiêu thứ. Vậy mà hóa ra việc anh làm cho cậu ấy lúc đầu chỉ vì trò cá cược của anh và đám bạn! Vì anh thương hại chứ chưa từng thật lòng! Nếu như không phải vì cậu ấy thì tôi đã gi*t ch*t anh lâu rồi!"
Lúc đầu anh ta cảm thấy khó chịu vô cùng vì mình bị xúc phạm. Cho đến ngày hôm nay anh chỉ biết im lặng hứng chịu sự phẫn nộ từ cô bạn thân của người anh ghét bỏ. Có phải anh cũng thích Nguyệt không? Chỉ là không dám thừa nhận! hoặc là đúng như cô bạn của Nguyệt nói anh chưa từng thích Nguyệt ngược lại còn cảm thấy cô phiền phức đến ngày hôm nay anh mới biết cô gái phiền phức ngày nào lại làm anh đau đớn đến nỗi rơi lệ như vậy. Anh muốn tìm Nguyệt,muốn nói xin lỗi nhưng đều đã muộn rồi.
Thà là từ đầu không thích thì đừng đến gần, một cô gái yếu đuối trẻ tuổi bị anh hành hạ đến như vậy vẫn còn mặt mũi để có thể gặp nhau sao? Có lẽ cho dù đến muôn vạn kiếp sau cô ấy cũng không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Bởi vì...Một lần là đủ rồi!