✨Đoản ngược✨
“Đừng nói đến chuyện kiếp sau… nếu như có kiếp sau, ta không muốn gặp lại chàng nữa. Bởi nếu gặp lại chàng… ta sẽ lại không kìm được lòng mình….” hoàng hậu nhoẻn miệng cười. Nàng nheo mắt nhìn nam nhân phía trước đang đỡ nàng, vẫn ánh nhìn đầy nuối tiếc quen thuộc ấy- một thứ biểu cảm mà suốt bốn năm qua nàng đã nhìn phát chán lên rồi. “Tư Ninh, chàng biết không, trước khi chàng đến, ta đã cùng Tô đại nhân chơi 1 ván cờ…”
_______________
“Nương nương, người mất hậu rồi”- Lão già Tô Minh mỉm cười đắc ý. Lão là đang muốn ám chỉ giờ đây Vương hoàng hậu của nước X đang ở trong tay lão.
Vương Tuệ Hân lắc đầu:
- Ngươi nhìn kĩ xem, ta vẫn còn một con tốt, vẫn có thể đi đến cuối bàn cờ.
Tô Minh nheo mắt:
- Nương nương, chỉ một con tốt nhỏ bé của người thì làm sao có thể hóa hậu khi trước mặt 2 con xe của ta?
Tuệ Hân lúc này dường như bừng tỉnh, nàng mệt mỏi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười cay đắng:
- Tính ra, cả người và ta đều là kẻ thua cuộc.
- Ngươi….- Lão già Tô Minh tức giận, định sai người áp giải Vương hoàng hậu đi cho đỡ chướng mắt, nhưng đúng lúc đó, một tên tùy tùng đã hớt hải chạy vào, thông báo Tô phủ đã bị xâm nhập, ngay lúc này, Vương đế đang chờ để xử tử lão phản nghịch. Tô Minh không nghĩ nhiều, lập tức đưa phương án lấy tính mạng của Vương hậu ra để đe dọa. Hắn sai tùy tùng trói Vương hậu lại. Tuy nhiên, Vương đế không ngại ngần mà tiến vào sảnh đường, kề kiếm vào cổ tên phản loạn. So với võ công của chàng, Tô Minh làm sao so bì được, chuyện xảy đến ngày hôm nay, chỉ có phần ít là do hắn ta mưu mô xảo quyệt, còn phần nhiều là do chàng đã khinh suất.
Đối diện với người trước mắt, Vương đế ngại ngần không dám đi một đường kiếm để kết thúc cuộc đời của Tô Minh, bởi giờ đây chính nàng cũng đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đây là một tình thế mạng đổi mạng, Vương Tư Ninh không dám manh động.
Tuệ Hân vốn không ngờ mình sẽ được cứu, nàng có chút bất ngờ xen lẫn với cảm kích. Nhưng nàng biết, trong tình thế này, để lấy được đầu của tên phản nghịch kia, để diệt trừ tận gốc mầm mống phản loạn, giữ yên bình cho non sông, từng ấy thứ phải đổi lại bằng mạng sống của nàng. “Giết đi, ta có thể tự cứu sống bản thân”- nàng mấp máy môi ra hiệu cho Vương đế.
Nếu người giết ta, vậy hãy chuẩn bị nói lời tạm biệt với nương tử của người đi- Lão già Tô bắt được tín hiệu của nàng, lo lắng cho cái mạng già của mình nên lớn tiếng la lối.
Vương đế có chút chần chừ. Chàng luôn biết, mình nợ Tuệ Hân rất nhiều, nhưng sự việc lần này lại cộng thêm một cái “nợ” lớn, chàng không biết đến bao giờ mới trả được nàng.
GIẾT!- Tuệ Hân hướng ánh mắt kiến định của mình nhìn thẳng vào đôi mắt của vầng dương mà mình vẫn luôn hướng đến, cùng lúc đó, nàng bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh của nhát dao cứa vào cổ mình. Mùi máu trào lên. Tô Minh chinh thức trút hơi thở cuối cùng.
Nghẹn ngáo, chua xót, Vương Tuệ Hân chỉ đánh ngậm ngùi nén nước mắt mà lắc nhẹ đầu. Nhắm mắt, nàng dần mất đi ý thức, chỉ nghe loáng thoảng tiệng gọi “Tuệ Hân” đầy hốt hoảng của người nàng yêu. Nhưng đó là một tiếng gọi của sự ăn năn, chứa đầy một cảm giác áy náy đầy khách sáo - một tiếng gọi xa lạ đến đau lòng. “A Ninh, ta mệt rồi. Chàng hiểu nhưng vẫn luôn tỏ vẻ không hiểu. Đến cuối cùng, được chàng gọi ta một tiếng “Phu nhân” vẫn luôn là một điều xa xỉ đối với ta… Sai lầm lớn nhất của ta ở kiếp này, là phải lòng nhầm người mà không dứt ra được. Nếu có kiếp sau…. Nếu có… chắc chắn, ta không muốn gặp lại chàng nữa….”