- Cuộc đời ta không hiểu nhất chính là yêu nhưng trong lòng ta biết rõ ta nợ huynh một câu trả lời, A Ly...
Nàng là thần chủ đứng đầu trong thế giới không gian, nàng là người đặt ra quy tắc thế giới. Còn hắn là Chủ nhân của ngoại giới kẻ không nằm trong quy tắc cũng không bị quy tắc trói buộc. Nàng lãnh đạm lạnh lùng đối với nàng quy tắc chính là quy tắc không thể phá bỏ còn hắn lại trái ngược với nàng hắn tự do phóng khoáng thích làm gì thì làm lấy trước giờ chưa bao giờ bị quy tắc trói buộc bản thân. Hai người đối lập nhau tưởng chừng sẽ không chung đụng nhưng dường như vận mệnh đã sắp đặt sẵn cho hai người gặp nhau.
Hắn yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn không màng quy tắc tiếp cận nàng lần nào lần đấy đều bị nàng cự tuyệt đánh hắn nhưng hắn vẫn một mực theo nàng vẫn một mực yêu nàng.
"Mặc Ly ta không yêu ngươi cũng sẽ không bao giờ thích ngươi ngươi đừng làm phiền ta có được không hả?"
Nàng tức giận chỉ kiếm về phía hắn nhìn hắn đầy căm phẫn khí túc lạnh lẽo xung quanh nàng khiến người khác thấy lạnh thấu xương nhưng đối với hắn nàng như một con mèo xù lông mà nhìn hắn. Hắn khẽ cười nụ cười hiền lành mà hắn chưa từng cười với ai như vậy ngoài nàng.
"A Diễm, ta yêu nàng dù nàng không thích ta thì ta vẫn yêu nàng"
Phượng Diễm im lặng nhìn hắn rốt cuộc thì nàng có gì tốt khiến hắn yêu nàng đến vậy cơ chứ. Nàng với hắn vố không thể đến với nhau hắn là chủ nhân ngoại giới còn nàng là chủ thần với lại nàng không biết yêu là gì từ khi nàng sinh ra đã là thần đã tiếp nhận mọi quy tắc vốn có của một vị thần.
Mọi người xung quanh đều nói nàng không có tình cảm đúng nàng không có sư phụ nàng nói nàng là người kế nhiệm chủ thần thì không được phép có tình cảm nó sẽ ảnh hưởng đến cân bằng thế giới. Lúc đó nàng vốn không quan tâm cũng chả hứng thú.
Nhưng hiện tại bọn họ lại khuyên nàng chấp nhận tình cảm của Mặc Ly dùng hắn để gộp chung nội ngoại thế giới làm một. Nàng không thích, nàng không thích hắn cũng không muốn lợi dụng hắn...
Nàng cự tuyệt hắn nhưng hắn cứ bám riết lấy nàng, nàng thật sự hết cách rồi làm sao để hắn không thích nàng nữa chứ.
Còn hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên hắn chưa bao giờ thấy nữ tử nào như nàng. Hắn trước giờ cũng không biết yêu là gì nhưng lần đầu gặp nàng hắn không biết tại sao không kìm được lòng mình muốn đến bên cạnh nàng sánh bước cùng nàng. Hắn trước giờ cao ngạo lãnh đạm không gần nữ sắc nhưng vì nàng mà bỏ đi tất cả ngạo nghễ của mình.
Hắn không biết mình vì sao lại thích nàng mà hắn cũng không cần biết hắn chỉ biết nàng là nữ nhân hắn dùng cả đời yêu thương và che chở. Nàng hỏi hắn vì sao thích hắn hắn không trả lời, nàng bảo nàng sẽ không bao giờ thích hắn hắn buồn lắm nhưng hắn không quan tâm hắn thích nàng dù nàng không thích hắn thì hắn cũng không từ bỏ...
1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm hay 10000 năm... hắn vẫn có thể chờ nàng
Hắn theo đuổi nàng suốt 1000 năm cuối cùng ngay hôm đó nàng cũng không từ chối hắn như trước, hắn vui mừng lắm hạnh phúc lắm nàng chấp nhận rồi không còn từ chối hắn có phải hiện tại nàng đã có tình cảm với hắn rồi không.
Hắn hạnh phúc cùng nàng đi ăn đi chơi hết cả ngày hôm đó khi chuẩn bị đưa nàng về thì không gian xung quanh tối om lại, hắn nhìn xung quanh không thấy nàng đâu hắn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một nhóm người là nhóm người dưới trướng của nàng.
"Ha...ha... Hoá ra nàng lừa ta nàng không từ chối ta là vì muốn để bọn họ giết ta sao."
Đôi mắt hắn tối lại nhìn đám người trước mặt bọn họ cùng nhau lao đến chỗ hắn là muốn giết hắn sao... hắn biến ra thanh kiếm chém từng tên một chém cho đến khi không còn ai thì thôi nhưng đám người đó rất đông dù hắn chém bao nhiêu cũng không hết cả người hắn đầy máu me của người khác cũng có cả của hắn nữa.
Dường như kế hoạch đã được dàn sẵn vậy sức lực của hắn càng dùng càng yếu hắn chỉ dùng được kiếm nhưng không thể dùng linh lực... Chém giết nhiều quá đến giới hạn của hắn rồi. Khi loạng choạng nhìn thấy một tên cầm kiếm lao đến chỗ hắn đâm vào tim hắn, hắn lần này thật sự phải chết ư nhưng hắn chết không được nhìn thấy nàng hắn thật không cam tâm.
Hắn kiệt sức mắt dần nhắm lại thì nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên hắn
"Mặc Ly"
Hắn ngạc nhiên cố gắng không để bản thân ngất đi nhìn về phía người gọi hắn... Là nàng thật sự là nàng nhưng sao nạng lại có vẻ mặt đó, mặt nàng sao lại hoảng sợ như vậy.
"..." Hắn im lặng nhìn nàng lao tới chỗ hắn ôm hắn đỡ hắn nằm xuống.
"Mặc Ly, ngươi có sao không ta đưa ngươi đi trị thương được không ngươi cố lên một chút..."
Hắn nghe nàng nói với giọng điệu hốt hoảng... Nàng đang lo lắng cho hắn ư nàng đây là quan tâm hắn rồi sao, trong lòng hắn vui sướng biết bao.
Hắn đưa tay lên mặt nàng xoa xoa khuôn mặt đang lo lắng của nàng hắn khẽ cười.
"A Diễm, có phải nàng lo lắng cho ta phải không? có phải nàng bắt đầu thích ta rồi phải không?"
"Mặc Ly ta đưa ngươi đi trị thương ngươi cố gắng chút"
Phượng Diễm định đứng dậy thì tay bị Mặc Ly lại.
"Đừng đi A Diễm, ta muốn ở bên cạnh nàng, một lúc thôi được không."
Nàng gật đầu nhìn hắn "Được" bất giác nàng không biết tại sao khoé mắt nàng lại cay đến thế như có thứ gì đó chảy ra. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng cười khẽ nói "Không ngờ khi ta sắp chết có thể thấy A Diễm khóc vì ta ta vui lắm"
"A Diễm ta theo đuổi nàng 1000 năm rồi ta có hơi mệt mỏi nàng biết sao hôm nay là lần đầu tiên... Khụ... khụ.. nàng không từ chối ta." Hắn vừa nói vừa ho ra máu khoé môi chảy ra hàng máu đỏ ngàu nhưng hắn vẫn tiếp tục nói "Nàng biết ta hạnh phúc biết bao không...Khụ...A Diễm ta chết rồi nàng có buồn vì ta không?"
Hắn nhìn nàng khẽ cười nụ cười như lần đầu hắn ngỏ ý tỏ tình nàng hiền lành nhưng lại có một chút chua sót
"A...Diễm.. A Diễm nếu có kiếp sau đổi lại là nàng theo đuổi ta có được không v..."
Câu nói này chưa nói xong hắn đã nhắm mắt lại tay đặt trên không mặt nàng cũng rơi xuống... Hắn đi rồi...
"K...Không... không... Mặc Ly tỉnh lại đi ta không cho ngươi chết.. Mặc Ly tỉnh lại cho ta Mặc Ly... A Ly.."
Nước mắt nàng cứ rồi xuống đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu từ khi nàng sinh ra nàng khóc cũng là lần đầu tiên nàng biết đau là gì nàng để mất hắn rồi...
Hắn bước vô cuộc sống của nàng cứ vậy mà đi hắn cứ như vậy mà rời bỏ nàng.
"A Ly ngươi tưởng rời đi như vậy là xong ư ta sẽ không cho phép a vĩnh viễn không cho phép..." Đôi mắt nàng hoá thành màu đỏ như máu lệ khí xung quanh tràn ra khắp nơi.
Nàng bòng trên tay là hắn đi về phía điện chủ. Nàng như một sát thần đi đến đâu người ta đều sợ hãi mà cúi đầu...
Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng mái tóc bạch kim đôi mắt đỏ ngầu trên người cô mặc bộ váy trắng trên tay bế một nam nhân mặc đồ màu đen khuôn mặt tuấn tú vẻ đẹp hai người cộng lại có thể nói thập toàn thập mỹ nhưng khí chất kia thật sự đáng sợ.
Nàng mang hắn đến chỗ Điện chủ nơi nằm trong quyền kiểm soát của sư phụ nàng. Khi sư phụ nàng thấy nàng đưa Mặc Ly đến thì không có gì ngạc nhiên vì hắn cùng Mặc Ly đều là bạn cũ so với Mặc Ly thì sự phụ nàng Lãnh Khương đẹp bằng nhưng cũng là mỹ nam đẹp nhất thần giới này rồi.
"Sư phụ con muốn đi tìm hắn"
Sư phụ nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng nói lời này nhưng cũng không ngăn cản, nàng vốn là chủ thần với lại ai lại không biết một khi nàng tức giận sẽ có cậu quả gì.
"Thập kiếp có có chắc mình sẽ tìm được hắn không nếu không được con sẽ chết"
Nàng nghe vậy không quay lại nhìn mà chỉ bước đi về phía cửa điện
"Thập kiếp thì sao, con nợ hắn một câu trả lời."
....
"Nha đầu ngốc và tên si tình đúng là rất hợp nhau" Lãnh Khương lắc đầu nhìn bóng lưng Phượng Diễm rời đi rồi nhìn sang Mặc Ly.
Hắn biết tên này lạnh lùng nhưng một khi thích gì đó là theo đuổi không từ bỏ không ngờ ngay cả mạng cũng không cần như vậy. Với thực lực vốn có của Mặc Ly thì chút phong bế lúc ấy làm gì được hắn chứ xem ra muốn có được tình cảm của đồ đệ ngốc nhà hắn mà tên này dùng tính mạng để cược.
Đồ đệ hắn nuôi bao nhiêu năm lại chuẩn bị rơi vào tay con cáo già này rồi...
——————————
(Thập kiếp luân hồi nàng tìm hắn
Thập kiếp khiến hắn yêu lại nàng
Vì lời hứa nàng bên hắn mười kiếp
Vì hắn yêu nàng mười kiếp không buông.....)
Trải qua mười kiếp quay lại thần giới hắn thừa nhận với nàng lúc đó hắn có chút muốn thử xem trong lòng nàng có hắn hay không nhưng đến cuối hắn lại nhìn thấy nàng khóc xem ra hắn cược đúng rồi.
"A Diễm ta thích nàng sẽ không bao giờ buông tay nàng ra đâu, thập kiếp đối với ta là không đủ ta muốn đời đời kiếp kiếp bên nàng mãi không xa"
"Được, như chàng muốn Ly"
—————— END ——————