[ĐN BNHA/MHA] Tình đầu
Tác giả: Tạm nghỉ viết nhé=))
====================
Kẻ rung động, người thì không…
====================
“Tôi yêu em…”
“Nhưng tôi không yêu thầy”
====================
Mùa xuân đầu tiên gã gặp em…là tại một lần gã đi cùng người bạn thân Present Mic của mình.
====================
Ngày hôm ấy gã không hề có ý định chấp nhận lời rủ rê đi chơi từ Mic, nhưng đã có thứ gì đó thôi thúc gã đi cùng cậu bạn này. Và quả nhiên gã đã không hối hận khi quyết định như vậy. Đi trên con đường rải đầy cánh hoa anh đào làm gã có chút gì đấy gọi là “yên bình” giữa cái chốn đầy rẫy tội phạm này. Đi được một quãng đường thì gã gặp em, ánh sáng làm thay đổi cuộc đời gã. Vẻ đẹp của em khi đứng dưới tán cây hoa anh đào làm con tim gã điêu đứng, nó khiến gã đứng ngẩn người ra một lúc. Thấy bạn mình như vậy Mic liền nổi hứng trêu chọc, Mic lên tiếng:
-“Bạn tôi sao vậy?”
-“Thích cô bé đằng kia à?”
Mic vốn chỉ định chọc vui gã nhưng lại không ngờ là gã không phủ định nó, gã nói:
-“Không..biết nữa…”
Điều đó làm một người tăng động như Mic sốc văn hoá mất lúc, khi nhận ra thì đã thấy gã đứng cùi gằm mặt xuống ở đằng xa rồi. Thấy vậy Mic chạy lại hỏi:
-“Cậu sao vậy Aizawa? Sao lại đứng cúi gằm mặt ở đây như vừa thất tình vậy?”
-“Không gì…”
Gã chỉ đáp lại một cách lạnh lùng như thường ngày rồi sải bước đi tiếp, bỏ lại Mic đứng ở đấy.
-“Oi Aizawaa!! Đợi tôi!”
====================
Tối đấy, gã nằm trằn trọc trên giường và chả thể ngủ được. Trong đầu gã cứ xuất hiện hình bóng em nhìn gã, khoảnh khắc em ngoái đầu lại nhìn gã nó làm con tim gã lỡ mất một nhịp. Nhưng thậm chí gã còn chả biết em là ai, và em cũng chả có quen biết gì gã. Vậy là gã phải lòng một con nhóc xa lạ sao?
====================
Nhận danh sách tên và ảnh của đám học sinh sẽ học lớp 1-A, bỗng nhiên đôi mắt gã dừng lại ở họ tên một học sinh nữ.
-“Haruko..Hana?”
Đưa mắt sang nhìn ảnh học sinh thì thứ khiến gã bất ngờ là nữ sinh này lại chính là cô bé gã gặp mấy tháng trước. Cô bé khiến hắn nhớ nhung bấy lâu nay, bây giờ được gặp lại em, quả nhiên là em và gã có duyên rồi~
====================
Ngày đầu tiên gã đi dạy cho đám nhóc con lớp 1-A khiến gã có chút chán nản, thế nhưng sự chán nản của gã đã chấm dứt khi gã nhìn em, bông hoa mà gã để vụt mất mấy tháng trước. Kết thúc giờ học đầu tiên, gã chỉ từ từ thu dọn đồ rồi mới ra khỏi lớp, mục đích chỉ đơn giản là chờ em ra khỏi lớp rồi lại gần bắt chuyện với em mà thôi…
•
•
•
Em ra rồi! Gã đợi em xuống căn tin mua suất ăn, rồi bám theo em ra khuôn viên trường ngồi ăn thì gã mới mon men lại gần em. Gã lên tiếng:
-“Tôi ngồi đây được chứ?”
-“Aizawa-sensei?”
-“Thầy cứ ngồi thoải mái ạ”
Em vội ngồi gọn lại để nhường chỗ cho tôi ngồi, dáng vẻ lúc ấy của em dễ thương thật. Phì cười một cái rồi gã ngồi xuống cạnh em, đưa mắt sang nhìn suất ăn của em. Một suất cơm cari và miếng katsudon được cắt thành từng miếng nhỏ ở trên?
-“Em thích cơm cari và katsudon sao?”
-“Heh?! Sao sensei biết??”
-“Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em khi ăn chúng là đủ biết rồi”
-“Aizawa-sensei tài ghê~ nhìn thôi mà đoán trúng phóc luôn!”
Điều kì lạ ở đây là bình thường chả bao giờ gã nói nhiều như vậy mà khi ở cạnh em, gã nói nhiều hơn hẳn bình thường.
—Reng..Reng..Reng—
Tiếng chuông vào lớp bỗng reo lên cắt ngang bầu không khí giữa em và gã.
-“Em vào lớp đây, tạm biệt Aizawa-sensei”
Em vẫy tay, cười mỉm rồi rời đi. Bỏ lại gã cùng thứ cảm xúc rối bời này. Khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi em thì bỗng trên má gã có xuất hiện vài vệt đỏ…Gạt hết tất cả qua một bên, gã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đứng dậy bỏ đi.
====================
Kể từ lần gã bắt chuyện với em trong buổi học đầu tiên ấy, gã đã dần tiếp xúc với em nhiều hơn và trở nên thân thiết hơn với em. Khi thì đem đồ cho em, khi lại làm đồ ăn trưa cho em, khi lại rủ em đi chơi mỗi khi tan học. Tất cả những điều đó chỉ đơn giản xuất phát từ thứ tình cảm đặc biệt chân thành gã dành riêng cho em mà thôi. Trong khi gã đối em như đối nàng thơ của gã, thì em lại ngây thơ coi gã như bảo mẫu đặc biệt của mình. Điều duy nhất gã không ngờ tới lại chính là toàn bộ sự quan tâm gã dành cho em lại không nhận được bất kì tiến triển nào về tình cảm em dành cho gã. Nhưng gã nào biết điều ấy? Gã chỉ đơn giản là mù quáng đâm đầu vào kẻ không yêu gã. Gã trước kia đâu có ngu ngốc như vậy? Câu trả lời chỉ đơn giản là gã trở nên như vậy kể tư khi gặp em..ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã.
====================
—Rắc…—
Bẻ gẫy đôi đũa trên tay, ánh mắt gã tức giận nhìn về phía em và cậu bạn Midoriya đằng xa. Em và cậu ấy chỉ là ngồi ăn rồi luyên thuyên về món ăn mà cả hai yêu thích là katsudon hoặc nói về các siêu anh hùng. Thế nhưng nếu lọt vào mắt gã thì nó lại là khung cảnh hường phấn, ngọt ngào đến ngứa cả mắt. Hậm hực đi lại phía em, gã bế sốc em lên rồi bỏ đi để lại cậu bạn Midoriya còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì.
====================
Ở trên tay Aizawa, em dãy đành đạch bắt gã thả em xuống.
-“Aizawa-sensei!! Bỏ em ra”
-“Em nằm yên đi!”
Bình thường gã chả bao giờ lớn tiếng với em nhưng bây giờ lại quát em. Em chỉ bất ngờ rồi lại để yên cho gã bế em đi dù em còn chả biết gã sẽ đem em đi đâu.
•
•
•
—Phịch—
Gã thẳng tay thả em xuống chiếc giường tại phòng riêng của gã ở trường. Tiến tới đè em xuống và bắt đầu tra hỏi em.
-“Em thích thằng nhóc đó?”
-“…”
-“Trả lời tôi!! Em có thích nhóc đó không?!”
-“E-em…”
Em bày ra bộ mặt ngại ngùng cùng gò má phiếm hồng khiến gã càng thêm hoài nghi rằng em thích cậu bạn Midoriya kia. Dù gã không hề hay biết rằng, lí do em như vậy lại chính là do gã đang đè em xuống giường.
-“Em thật sự thích thằng nhóc đó?!”
-“Em—..ưmm”
Ghì chặt tay em trên đầu giường, gã không đợi em trả lời nữa mà chiếm lấy bờ môi căng mọng kia. Vị ngọt nhẹ từ môi em khiến gã như phát điên, gã nghiện môi em rồi! Càng quét mật ngọt bên trong khoang miệng em, gã vô tình giải phóng con thú gã kiềm chế bấy lâu nay.
—1p—
—2p—
—3p—
—4p—
—5p—
Tận 5p sau, khi em dùng những nắm đấm yếu ớt để vỗ vào phần ngực săn chắc của gã báo hiệu rằng sắp nghẹt thở thì gã mới luyến tiếc nhả ra. Bên cạnh đó là một sợi chỉ bạc long lanh nối từ miệng em tới miệng gã.
-“Hức..hức…”
Em khóc rồi! Từng giọt nước mắt chảy từ khoé mắt xuống mang tai em. Gã thực sự đã khiến em phải rơi nước mắt, đây là điều mà gã luôn cố gắng để không mắc phải bấy lâu nay. Luống cuống kéo em ngồi dậy rồi hỏi han em. Nhưng thứ gã nhận được lại là phản ứng né tránh từ em.
-“Đ-đừng khóc…”
-“Hức…”
-“Nhìn em như này…tôi xót lắm đấy”
-“…”
-“Tôi biết lỗi rồi..tôi xin lỗi em”
-“…”
-“Em nói gì đi chứ..đừng làm tôi sợ”
-“Tôi ghét thầy…!”
Em chỉ nói vọn vẹn ba từ “Tôi ghét thầy” rồi chạy ra khỏi phòng, bỏ lại gã sững sờ trước câu nói vừa rồi của em.
====================
Kể từ hôm ấy, em bắt đầu cạch mặt gã. Ở đâu có gã ở đó không có em. Cứ mỗi lần gã cố gắng tiếp cận em thì em lại phản kháng rồi chạy đi mất. Nó tiếp diễn liên tục trong một tháng trời và nó đã thành công khiến gã điên đầu. Gã quyết định rồi, gã sẽ nói chuyện đàng hoàng với em. Gã không chịu được cảnh em cứ né tránh gã như thế này nữa, gã muốn lại gần em lắm rồi…
====================
-“Thầy gọi tôi lên đây làm gì?”
-“Tôi…”
-“Thầy nói nhanh đi”
-“Đừng làm mất thời gian của tôi”
-“Tôi muốn xin lỗi em về chuyện hôm trước, tôi đã không tự chủ được bản thân mà lỡ làm vậy…”
-“…”
-“Tôi chỉ mong em…tha thứ cho tôi”
Nhìn gã bây giờ tội thật, em cũng thấy gã đáng thương lắm chứ. Bộ dạng của gã bây giờ thật thảm hại. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác đi trông thấy vì bỏ bữa. Quầng thâm dưới mắt trước đã đậm nay còn đậm hơn. Hiện em vẫn đang khá bối rối về việc có nên tha thứ cho gã khi gã đã cướp mất nụ hôn đầu của em hay không. Thì gã đã quỳ xuống chân em, nắm lấy hai bàn tay em để cầu xin…
-“Tôi có thể vứt hết lòng tự tôn để quỳ dưới chân em, vứt bỏ lòng tự trọng, hèn mọn cầu xin em ở lại bên cạnh tôi. Chỉ cầu xin em đừng né tránh tôi nữa thôi…”
-“…”
-“Tôi xin em đấy…”
-“Tôi chỉ là một nữ sinh tầm thường học tại lớp mà thầy chủ nghiệm, chả phải là ai quan trọng đối với thầy”
-“Vậy thầy phải cầu xin tôi tới mức này là vì điều gì?”
-“Vì tôi yêu em”
-“Heh?!”
Đứng hình trước câu nói vừa rồi của gã. Não em hiện giờ đang tạm dừng hoạt động vì thông tin vừa rồi quá động trời đối với em. Em vội hỏi thêm gã để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm:
-“Th-thầy có nhầm lẫn gì không đấy??”
-“Tôi không nhầm đâu, người con gái tôi yêu là em”
Trước sự khẳng định chắc nịch của gã, em chính thức sốc bay màu. Em không nghĩ là gã thầy giáo này lại phải lòng em.
-“Tại sao thầy lại yêu tôi?”
-“Tôi yêu em vì em là em”
Gã thầy giáo này bị sao vậy? Trả lời huề vốn quá trời, em làm sao mà hiểu được nó chứ nói gì đến ý nghĩa sâu xa hay ẩn dụ của nó?
-“Tôi không xinh”
-*Trong mắt tôi em lúc nào cũng là tuyệt sắc giai nhân, là một mỹ nhân không người phụ nữ nào sánh bằng*
-“Tôi không tài giỏi”
-*Em quên rằng em là học sinh đạt điểm thi đầu vào cao nhất khối sao?*
-“Tôi không có tiền”
-*Tôi bao nuôi em, tôi đầy tiền*
-“Tôi không hoàn hảo”
-*Tôi không cần người hoàn hảo, tôi chỉ cần người như em*
-“Vậy nên thầy đừng yêu tôi”
-“Hả..?”
-“Thế nhé, tôi đi đây”
Em nhanh chóng quay người bỏ đi, bỏ lại gã đứng như trời trồng sau câu nói kia của em. Đừng yêu em? Gã không làm được, gã không thể buông bỏ em. Em là tình đầu của gã, mà mối tình đầu đâu phải là thứ dễ buông bỏ vậy đâu?
====================
—RẦM—
Em giật mình nhìn ra cửa. Sao trông gã thầy giáo của em nhìn hốt hoảng quá vậy?
-“Hana! Em giải thích ngay cho tôi”
-“Tại sao em lại tự tiện đấu với Stain để rồi bị thương nghiệm trọng như vậy?!”
-“Đã thế còn bị thương nặng hơn cả mấy nhóc Midoriya, Iida và Todoroki”
Em im lặng nghe lời chỉ trích từ gã. Quả thật là do em cứng đầu, không nghe gã nhắc mà đâm đầu vào nguy hiểm. Dù trước khi đến Hosu để thực tập gã đã nhắc nhở trước với em là đừng dây dưa gì đến Stain. Nhưng em nào nghe? Với bản tính cứng đầu, máu liều nhiều hơn máu não lúc nguy cấp thì bất chấp nguy hiểm. Cứ khẩn cấp là em lại làm liều.
-“Tôi..do tôi không nghe thầy”
-“Xin lỗi vì làm thầy lo lắng…”
Em xụ mặt xuống tỏ vẻ hối lối, thấy em như vậy gã cũng không nỡ mắng em thêm. Chỉ xoa đầu em một cách dịu dàng như gã thường làm.
-*Không gạt tay ra như mọi lần sao?*
Nhưng gã lại khá bất ngờ khi em không phản kháng lại gã. Bình thường gã cứ xoa đầu em hay ôm em thì em không gạt tay thì cũng là đẩy gã ra. Nhưng bây giờ em lại ngoan ngoãn để yên cho gã xoa đầu em. Lạ thật đấy…
-“Lần sau nhớ cẩn thận đấy”
-“Đừng làm liều như thế nữa”
-“Vâng…”
-“Tôi yêu em”
-“Em cũng yêu thầy”
•
•
•
Khoan! Cái gì thế này? Gã có nghe nhầm không? Em xưng “em-thầy” trở lại với gã, thậm chí còn nói yêu gã? Ắt hẳn đây là một giấc mơ rồi…
-“Haiz..chắc đang mơ rồi, tôi mong tôi sẽ không phải thức dậy khỏi giấc mơ này”
-“Không phải mơ đâu, em yêu thầy thật đấy”
Em thật sự khẳng định là em yêu gã?! Gã hạnh phúc chết mất thôi, sau biết bao nhiêu là sự cố gắng của gã thì cuối cùng em cũng đáp lại tình cảm của gã rồi. Gã xúc động đến phát khóc luôn.
-“Th-th-thầy sao vậy? Sao lại khóc?!”
-“Cuối cùng em cũng yêu tôi”
-“Tôi…hạnh phúc lắm”
-“Thầy mệt rồi, nằm xuống đây em thương”
Vỗ nhẹ lên đùi ngỏ ý muốn cho gã nằm lên. Gã không chần chừ mà nằm xuống luôn, cuối cùng..em cũng yêu gã.
====================
~”Em là mối tình đầu của tôi, cũng như là mối tình cuối cùng của tôi. Yêu em<3”~
====================
<[À nếu tôi hứng lên sẽ làm 1 bộ BNHA có nữ9 là Haruko Hana và nam9 là Harem nhaa=))]>