Cả 2 băng đảng sững người trước hành động bất ngờ của cô gái ấy.
Ngay lập tức, một bóng người lao nhanh đến.
"Lạc Khanh! Cậu là đồ ngốc tại sao cậu lại hành động như thế?".
Uyển Nhi khóc nức nở, thương cảm cho cô bạn thân ngốc nghếch của mình.
Trần Huynh vẫn đứng như chẳng có chuyện gì xảy ra cùng với một ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.
"Anh còn không mau đưa cậu ấy đi bệnh viện? Bộ anh muốn cậu ấy c.h.e.t sao hả?".
Uyển nhi hét lớn.
"Là tự cô ta chắn đạn giúp tôi, tôi đâu mượn cô ta giúp?".
Giọng nói vô tâm đến nỗi làm người ta đau lòng.
"Em xin lỗi! Bây giờ...thì anh...khôn...g..không còn..khụ...phải thấy phiền....khi em..khụ...ở bên rồ..i.i, nếu như...em được chọn....lại..thì em sẽ....chọn không..yêu...anh.."
Giọng nói nhỏ dần rồi không còn nữa, cô đã mãi mãi xa anh rồi, câu nói đó làm cho anh cảm thấy khó chịu nhưng không biết vì sao...
2 năm sau.
"Khanh khanh...anh xin lỗi..anh thật sự xin lỗi, em quay về với anh đi mà! Anh biết anh sai rồi, anh biết anh cần em rồi, làm ơn quay về với anh đi..."
Hình ảnh một người đàn ông quỳ trước mộ một cô gái mà nỉ non khóc lóc, đây có còn là vị Trần tổng cao cao tại Thượng Không? 2 năm mà cứ ngỡ 10 năm, vị chủ tịch hô mưa gọi gió năm nào giờ đây đã già thêm vài tuổi, tiều tụy hơn, cũng vì lúc trước không trân trọng người con gái ấy mà bây giờ hối hận.
Nếu như...trên đời này làm gì có nếu như? Có không giữ mất đừng tìm đã không trân trọng mất đi mới hối hận.
Anh hối hận thật rồi, đến bây giờ anh mới biết, cô là tất cả với anh!.
"Anh xin lỗi!".
Xin chào mọi người👋
Chúc mọi người 1 ngày đọc truyện zui zẻ💕
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình💕💕💕
Bye bye 👋👋👋