Tôi Muốn Viết Một Kịch Bản Thời gi...
Tác giả: Thiên Bảo
Tôi Muốn Viết Một Kịch Bản
Thời gian của tôi chưa bao giờ là dài, nó đang đếm ngược từng phút giây, đối với người khác thời gian là cơ hội, là kỷ niệm, là khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng đối với tôi nó lại là một con dao, một thú dữ, một quái vật gây nên thương tích, gặm nhấm nỗi đau từng ngày qua đi.
Tôi là một người con vô dụng, không thể làm gì nhiều, bất lực, thất bại. Từ khi biết tin, tâm tôi đã sắp đặt ở cái chết, một sinh mệnh đang trôi đi, thời gian đã đếm ngược từng ngày, từng phút giây. Một sinh vật sắp chết vào giây phút cuối cùng nó còn biết vùng vẫy dâng hiến chút sức mọn của mình cho đời này, còn thằng này lại không, nó chỉ chờ đợi, đợi chờ một ai đó đến cứu rỗi, hi vọng người thân quen đến sẻ chia,...
Và cứ thế, tôi đã chờ đợi 5 năm, thời gian đáng lẽ tôi phải dốc hết sức mình làm cho người đó vui, cố gắng hết mình chỉ vì một hy vọng để người đó bớt khổ, trong thâm tâm luôn mong rằng mình là người chịu đựng những cơn đau đó, những lúc toàn thân đau không nói thành lời, nơi khoé mi khẽ chuyển chày xuống một hàng lệ nóng....
Nhìn mà bất lực, tay chỉ có thể nắm chặt đến mức hằng lại vết móng, lời yêu thương trong tâm không thể cất thành lời, lòng đau đớn nhìn thấy tất cả, cảm nhận mọi thứ nhưng lại vô lực.
Tình thế đã rõ nhưng dù vậy tâm vẫn luôn mơ mộng một điều xa vời, một giấc mơ viển vông. Năm năm rồi chẳng ai rộng lòng thương xót, hi vọng nhiều lại thất vọng cao, chính bản thân cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ thoi thóp bùng cháy, nhưng vì gió lạnh lại rùng mình thu lại.
- Tỉnh Giấc Đi! Không ai cứu mày đâu.
Không, tôi còn mối quan hệ, còn người thân, còn họ hàng, họ là gia đình, là mái ấm, họ thương và lo lắng cho tôi, họ sẽ thay thằng này cứu sống và bảo vệ người đó.
- Mày đừng dối mình nữa, mày luôn một mình làm gì có ai đâu, 5 năm rồi còn chưa rõ sao?
Nói dối, tôi có bạn bè, có cha có cô dì chú bác và cả anh em của tôi nữa, một kẻ vô dụng như tôi không thể làm gì, nhưng họ có thể, họ có tiền mà, chỉ cần đợi một chút thôi, là sẽ có một số tiền quyên góp cứu lấy... Người kia.
- Ha ha ha, mày thật nực cười, anh em của mày còn nhỏ tuổi, bạn bè thì như mày, cô dì chú bác còn có thử để họ lo, mày không rõ sao, mày mong chờ gì từ họ chứ, thật vô nghĩa, thật phí thời gian đúng là buồn cười mà, mày...
Cười cái gì, tôi nói đúng mà, nhìn đi xung quanh thằng này có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đám người đó đều là kẻ vô tâm sao, họ sẽ động lòng trắc ẩn nhìn thấy một kẻ khổ ra tay cứu giúp, đấy thế là tôi không cần làm gì cho thêm chuyện chỉ cần kiên nhẫn một chút, chờ đợi giây lát mọi chuyện lại suôn sẻ...
- Hừ, có thể họ không phải là kẻ vô tâm... Nhưng mày thì chắc chắn là kẻ như vậy, một người như mày lại mong có người ra tay cứu giúp sao? Mơ tưởng.
Mơ tưởng thì sao? Tôi là một kẻ vô tâm lại như thế nào? Chỉ cần... Chỉ cần người đó sống, mọi thứ đều đáng giá, dù thằng này có bỏ thêm một chút thủ đoạn mua chuộc lòng dân đi nữa thì có vấn đề gì không? Không vấn đề gì cả, làm vậy để cứu người đó, tất cả đều đáng giá, thằng này sẽ làm vậy.
- Vậy ư, mày xác định làm thế sao?
Đúng vậy tôi...
- Sao không nói tiếp đi.
Tôi... Cái gì vậy sao tôi lại...
- Không nói tiếp được nữa chứ gì, tao biết mày là ai, mày vốn không phải là kẻ như vậy, mày từng cười, từng nhiệt tình tốt tính giúp người khác sao có thể làm kẻ như thế được. Nhưng mà này sao mày không nói rõ ra người kia là ai đi, sao mày lại không dám nói, mày sợ cái gì?
Tôi chả sợ gì cả, chỉ là...
- Hừ, mày đúng là vô dụng, bỏ chuyện đó qua sau đi, bây giờ tao giả sử cho mày hiểu một chút nhé, giả dụ hiện tại mày có bạn bè, thì mày có dám chắc rằng đám bạn của mày đủ sức giúp mày không? Họ cũng đi học như mày ăn bám gia đình bằng tiền ba mẹ, trong số đó có người lại ăn chơi trác tán hại gia đình, có người gia đình lại khổ họ cố gắng học để tranh thi đua điềm cao đoạt giải,... Mày tự nhận thấy tất cả, mà mày vẫn mong chờ, họ sẽ giúp được người như mày sao?
Tôi... Không dám chắc nữa. Nhưng dù vậy thì sao? Tôi còn họ hàng mà, gia đình nội ngoại chẳng lẽ không thể giúp gia đình tôi sao? Họ sẽ giúp...
- Ừ đúng rồi, họ sẽ giúp mày mà. Tao quên... Nhưng mà, mày quên gì rồi à, đây có phải lần đầu mày trải qua chuyện này không? Không, lần trước mày còn ở trước mặt bàn thờ tổ tiên cầu mong điều gì mày còn nhớ không, cha mẹ mày đã rơi lệ chịu nhục như thế nào để cầu xin một số tiền từ người thân, Mày Còn Nhớ Không?
Tôi... Nhớ chứ, nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, Mày Tỉnh Lại Đi, người đang nằm trong bệnh viện giờ đây là mẹ mày đó.
Mẹ!!! Đúng vậy, mẹ hiện tại vẫn còn nằm trong viện, tôi đang làm gì thế này, Mẹ? Tôi còn có tư cách gọi sao, một kẻ vô dụng như tôi, xứng đáng làm con của người phụ nữ ấy sao? Tôi còn tư cách gì chứ, nhìn thấy mẹ mình đau đớn, nắm chặt tay, nhắm mắt lại, đi ngang qua, tôi đã vô tâm thế rồi còn gì nữa.
- Nhưng đó vẫn là mẹ của mày và giờ đây mày đang làm gì thế, ngồi viết lên những dòng chữ nhỏ nhắn nói chuyện với tao để làm gì, thời gian của mày còn bao nhiêu mà còn làm những chuyện vô nghĩa này vậy? Mày nói đi.
Tôi không biết làm gì khác nữa, tự viết ra rồi tự nói chuyện, tự thuật lại rồi tự biên tự diễn, tôi giờ thành tự kỉ rồi nhỉ? Không biết tâm trạng của tôi giờ thế nào nữa, đột nhiên thấy vui vô cớ vậy ta, tôi có buồn nè, tức giận, hối hận, nuối tiếc nữa, nhưng mà sao kì vậy ta?
- Sao kì? Mày nói rõ xem.
Ha ha, đơn giản lắm, tôi lại không rơi lệ được, một giọt nước mắt cũng không, thật giống vào cái lúc ông nội tôi mất đi, thằng này vẫn còn vui đùa đi chơi được.
- Lúc đó mày còn quá nhỏ, người lớn lại không muốn cho mày biết tin này, mà dù mày có biết thì mày cũng đâu hiểu, mất đi là như thế nào?
Hiểu chứ, mất đi là chết là không còn tồn tại, chứ còn gì nữa. Ừ, nhưng mà đúng đấy có thể lúc đó thằng này không hiểu được... Nhưng giờ thì sao, nó đã lớn rồi, nó đã rõ rồi, nhưng nó vẫn không rơi lệ được, đó là tại sao, mẹ của nó sắp... Thôi mà nếu tôi không nói chuyện với bạn, tôi chả biết làm gì nữa.
- Mày rảnh ha, thời gian đang dần đếm ngược, mày không hiểu à.
Hiểu mà, nhưng làm gì đây, tôi có năng lực gì đâu, mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ khổ thật đấy lại có một thằng con vô cảm như tôi, giờ này mẹ nó vẫn nằm trong bệnh viện, mà nó vẫn cầm bút lên viết nên những dòng chữ nhỏ nhắn như thế này.
- Chữ mày xấu lắm mày biết không? Mày từng nói gì ta, cái câu gì mà về nét chữ ấy.
À, Nét chữ là nết con người phải không? Chữ thằng này xấu vì thế tôi là người xấu, không những xấu về bề ngoài mà lẫn tâm hồn cũng vậy, thật xấu xí nhỉ? Mà yên tâm đi chút nữa những trang giấy này, tôi sẽ bỏ vào thùng rác mà.
- Mày làm như vậy không thấy điều mày đang làm nãy giờ là vô nghĩa à?
Ừ vô nghĩa thật, bạn còn cách không?
- Mày đang tự hỏi mình đấy.
Thôi được rồi vòng vo chuyện đó làm gì, chút nữa trước khi tôi bỏ nó vào thùng, thì nó sẽ hiện lên ghi chú trên điện thoại, vậy thì cũng không có vô nghĩa cho lắm.
- Mày để lên đó làm gì?
Không biết nữa chắc có dịp để dùng.
- Mà tao vừa phát hiện mày nhây lắm đó, mày để tựa đề như kia mà nãy giờ mày xàm lơ gì vậy?
Ừ ha, tôi cũng không biết nữa, nhan đề kia có lẽ tôi đặt chơi chơi thôi, mà nó có thể cũng là điều mà tôi muốn làm chăng?
- Sao mày lại hỏi tao? Tao không có câu trả lời đâu.
Chắc tôi có à, mà đã lỡ viết rồi, một chút xúc cảm tiêu cực của tôi, cũng được giải tỏa một chút.
- Nói vậy hiện tại là mày đi truyền sự tiêu cực cho người khác à, mày có điên không, khi nãy giờ mày chỉ truyền cho chính mình.
Đâu, người khác mà, nhưng dù sao đây cũng là một cách để tôi giải toả tâm tình nhẹ một chút, dạo này lười quá không làm ăn gì được, tâm tình bất ổn như thế, tầm nhìn hạn hẹp, tương lai ở phía trước vô hướng mịt mờ như thế còn không biết lo sao đây này.
- Ồ mày còn biết lo à.
Lo chứ, tôi còn sống mà, dù tôi vô dụng thật ấy, nhưng mà nói đến vậy chẳng lẽ không chứng tỏ được hiện tại là tôi đang vùng vẫy sao, tôi là con người vẫn còn cái tâm.
- Không phải tâm của mày chết rồi sao?
Ừ chết từ lâu rồi, nhưng mà đời có hai cực sinh và tử, sinh đi đến cuối là tử, mà tử đi đến cuối lại là sinh, nói chung là tâm tôi dù đã nát nhưng vẫn còn mảnh vỡ, giờ đây hãy để những mảnh thiếu hụt này bùng cháy phát sáng một lần đi.
- Ôi trời nói chuyện với mày mệt lắm đấy, mày biết không?
Ừ, biết mà, bởi vậy tôi vẫn luôn một mình đấy, chả ai có thể cùng cảm thông và chia sẻ những điều này với tôi cả, nên cậu mới được sinh ra đấy.
- Mày nói giống như mày đang bị đa nhân cách vậy, mày có bình thường không thế.
Tôi bình thường mà...
- Ai Tin! Mà tao nói cho chắc nè, mày không định đăng thứ này lên mạng đâu nhỉ? Mày mà đăng là người ta nói mày điên đó, hiểu không?
Yên tâm tôi còn tỉnh lắm, thứ này không lên mạng được đâu, nó mà lên tôi thừa nhận mình không còn là người thường nữa.
- Ok, tao tin mày lần này đấy.
Ôi sao cậu tin tôi nhanh thế.
- Mày nói gì kì vậy, tao với mày là một mà.
Ồ thì ra là vậy, đúng chúng ta là một mà.
- Ê, sao tao đột nhiên thấy sợ mày vậy, mày còn là mình không đó?
Giỡn chút thôi cho thêm kịch tính ấy mà, cậu thấy sao có chút kinh dị hay trinh thám, khiếu hài hước gì không?
- Thôi mày đừng hỏi tao, tao không phải dân chuyên, được rồi giờ tao mệt lắm rồi, tao ngủ đây, mày đừng kêu tao lên nữa đấy, mà nhớ đừng làm chuyện gì dại dột nha, không tao hiện hồn báo mày đấy, nhớ chưa?
Được rồi, nhớ rồi ngủ đi, cảm ơn cậu nhiều, bye chúc ngủ ngon, baby.
- Thôi mày im đi, đừng nói nữa làm tao ớn quá, nổi da gà hết rồi này.
Ủa lựu đạn mày chưa ngủ.
- Ồ, kệ đi, tao là mày nên nhây lắm, giờ tao ngủ thật nè, chúc mày ngủ ngon nha, bye.
Ừ bye, baby.
- Cầm Mồm!!!
Ok, được rồi, ngủ ngủ, yên giấc nha, mong hai ta không gặp lại nữa. Mà cũng thật là, người ta gọi baby có chút thôi mà, cũng tại cô đơn quá rồi, bây giờ có người nói chuyện, chẳng lẽ không thể để cho chút tâm tinh xíu sao, biết vậy thì nên tạo ra một mình với phiên bản nữ tính cho rồi.
Ủa, nói đến thế mà sao vẫn im thế nhỉ, xem ra là ngủ thật rồi, giờ thì thằng này nên làm gì đây, vẫn làm một tên lười chờ đợi ai đó đến cứu, hay là đứng dậy hành động tự cứu lấy bản thân và gia đình. Làm một người thường vùng vẫy vào giây phút cuối hay chỉ là một kẻ sắp chết chỉ biết lẳng lặng nhìn quan sát trần gian.
Giờ tôi làm gì đây nhỉ, hay là thử viết một kịch bản xem, kỹ năng viết kịch bằng không, kiên thức chuyên ngành tính số âm, một kẻ chẳng có gì như tôi là một tên người thường vô dụng, vậy một người thường có làm nên điều phi thường không?
Tôi không biết kết quả, trước mắt không có một dẫn chứng nào mà tôi tìm thấy nói lên được điều này, nó phi thực tế quá nhỉ.
Chờ đợi năm năm, nếu đúng cũng không phải là năm năm chừng bốn năm mấy tháng gì à, chưa đến hạn kỳ cơ mà, mẹ nhập viện rồi. Con không thể làm gì hơn mà tự hỏi mình còn tư cách không, nhưng con nhận ra rằng dù có tư cách hay không, thì mẹ vẫn là mẹ của con, con sẽ vùng vẫy vào lúc cuối cùng này để mong có thể cứu được mẹ, xin mẹ hãy chờ con, một người con nhút nhát không thể cất lên lời yêu thương.
Love Mommy!
Một chút điều thầm kín mà thôi, viết ra được trên giấy mà lời không cất thành tiếng, một điều đơn giản như thế cũng không làm được, tôi vẫn mãi là người vô dụng, một kẻ vô dụng bất lực với đời liệu có làm nên điều phi thường?
Không biết, làm rồi mới có kết quả. Thiên hạ chờ ta không? Mà chờ chi sẽ không lâu ta sẽ để các ngươi chiêm ngưỡng ta là ai, nếu điều mà ta cầu trước bàn thờ tổ tiên tối nay thành hiện thực thì điều mà ta làm sẽ báo đáp lại toàn bộ công ơn của họ.
Ta một kẻ quan sát chờ đợi quá lâu rồi, ta nhìn rõ rồi, đủ lắm rồi, giờ thắp sáng lên thôi, ngọn lửa nho nhỏ bùng cháy đi.
- Ê mày đừng điên nha?
Nhìn đi tôi ơi.