anh và cậu quen nhau từ nhỏ , đến khi cả hai cùng lớn lên rất thân thiết với nhau , nhìn cặp thanh mai trúc mã này ai ai cũng phải ghen tị
Đến một ngày , gia đình anh chuyển đi nơi khác sinh sống , anh rời đi nhưng lại kh một lời từ biệt gì với cậu _năm anh 12 tuổi
cậu vẫn chờ đợi và hy vọng sẽ có một ngày anh trở về…đã gần ba năm rồi vẫn chưa thấy anh, chẳng lẽ anh muốn bỏ cậu đi mãi kh về?
———————————
VÀO TRUYỆN
-Lâm Lâm , cậu từ bỏ đi, nếu cậu ấy thích cậu sẽ kh bỏ đi như vậy_Tống Á Hiên (một người bạn thân của cậu) mệt mỏi nhìn cậu cứ cầm bức ảnh của thiếu niên năm xưa mà ngắm rồi lặng lẽ rơi nước mắt
Cậu ngước mặt lên nhìn Y "cậu nói xem, tớ phải làm thế nào cậu ấy mới chịu trở về…tớ đã chờ đợi ba năm rồi…tớ kh muốn tiếp tục nhưng cũng kh muốn từ bỏ"
TÁH tức giận đứng dậy bỏ đi kh thèm trả lời cậu một tiếng
RẦM*
cậu nhìn xung quanh rồi đưa tay lên chùi nước mắt
-Nghiêm Hạo Tường, khi nào chúng ta gặp lại?em sẽ bắt đền ba năm mà em phải chờ đợi anh…em nhớ anh rồi
****************
một nam thanh niên đứng trước thành phố Bắc Kinh nhìn ánh đèn qua lại từng hồi , vẫn là cảnh quan này, vẫn là anh nhưng là anh của năm 15 tuổi , ba năm kia anh đã chôn nó vào một góc quá khứ rồi , bây giờ anh một lần nữa trở lại thành phố này
-giờ muốn về nhà hay gặp em ấy?
Trương Chân Nguyên, một anh trai thân thiết của anh
"em ấy?" em ấy còn đợi anh trở về kh?
-ngày mai anh dắt em đi gặp mọi người nhé,Trương ca _anh cất chất giọng khàn đục của mình
TCN thở dài một cái rồi bảo được
hai người mỗi người về mỗi nơi
một thành phố , một cảnh tượng , một suy nghĩ về đối phương nhưng cả hai đều kh biết…cậu kh hề biết anh đã trở lại , anh kh hề biết cậu vẫn giữ nguyên hình bóng của anh trong lòng
Sáng sớm ngày hôm sau , anh thức dậy sớm đến phòng mà mọi người đang ngồi
…: đố mọi người , chút nữa ai sẽ xuất hiện?
"ayza đừng đố nữa có được kh?em quá mệt với mấy trò đố ấy rồi?mau nói đi ai sẽ xuất hiện" Đinh Trình Hâm dựa người ra ghế đằng sau nói
cạch**
nghe tiếng mở cửa, mọi người cùng nhau nhìn ra
"cậu ấy trở về rồi"
…: các em biết đây là ai kh?Tuấn Lâm em có biết kh?
-em kh biết , cậu là..?_cậu vừa lắc đầu vừa nhìn thanh niên phía trước
…: em giới thiệu chút đi
-chào mọi người, em là Nghiêm Hạo Tường
ĐTH vui vẻ đứng dậy kéo anh lại "trở về là tốt rồi"
-chắc em kh cần giới thiệu đâu nhỉ? mọi người cũng biết em rồi_anh mỉm cười nhìn xung quanh
Mã Gia Kỳ hơi hơi gãi đầu rồi bảo -xin lỗi , em có thể giới thiệu một chút..anh chưa gặp em bao giờ
-kh sao ạ , năm nay em 15 tuổi
vài ngày sau . anh và cậu ngồi cạnh nhau trong một căn phòng
anh lên tiếng
-Hạ Tuấn Lâm , cậu lại kh nhớ tớ sao?tớ là Nghiêm Hạo Tường đây, cậu quên tớ rồi à?
cậu quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt cực kì yêu chiều
-làm sao tớ quên cậu được, tớ chỉ là kh biết khi trở về cậu tên gì thôi , nếu là Triển Dật Văn thì tớ rất vui được làm quen với cậu còn nếu là Nghiêm Hạo Tường thì tớ sẽ nói chào mừng cậu đã về nhà, thế nên chào mừng đã về nhà nhé Nghiêm Hạo Tường
anh nhìn cậu đưa tay lên xoa đầu cậu
"tớ trở về với cậu rồi , cậu vui kh?"
-có rất rất rất rất vui
-ngày mai tớ sẽ cùng cậu đi học
-được ngày mai tớ đợi cậu
ting***
🐳💬: vui rồi nhé tiểu bảo bối , cậu ấy trở về rồi
🐰💬:ừm , rất vui , ngày mai cậu không cần qua rũ tớ đi học đâuu , ngày mai tớ đi cùng Hạo Tường
🐳💬:được vậy mai kh kì đà hai người hih
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
nhưng ngày sau đó anh và cậu vẫn bám nhau như sam kh thể tách ra dù một chút , hôm nay mọi người muốn cùng nhau đi chơi , đang chơi rất vui thì anh lại bị đau bụng , đau đến nổi anh khuỵ xuống khiến cậu rất lo lắng nhưng kh làm gì được
-Hạo Tường, tớ biết cậu đang rất đau .. đừng sợ tớ ở đây với cậu , tớ lo cho cậu lắm , đợi thêm một chút nữa bác sĩ sẽ đến ngay _ cậu vừa nói nước mắt vừa chảy ước cả gương mặt
anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi xoa đầu cậu "tớ đau bụng một chút , kh chết được đừng lo , tớ còn phải ở đây bảo vệ cậu nữa"
đợi bác sĩ đến , khám cho anh xong cậu xuống bếp nấu cháo cho anh
-Lâm Lâm em bị bỏng rồi_TCN lo lắng nhìn cậu
-em kh sao , chỉ là vết thương ngoài da (cười)
rõ ràng là một tiểu thỏ con ngây thơ hồn nhiên vô lo vô nghĩ , bây giờ lại vì anh mà trở nên trưởng thành như vậy , cậu quá thương anh rồi
mang cơm vào phòng đút anh từng muỗng , lỡ để lộ tay áo khiến anh thấy vết bỏng của cậu
Anh nắm tay cậu
-em kh biết nấu ăn , vào bếp làm gì cho bị thương ? _ anh khiển trách cậu vừa nói vừa thổi vaod tay cho cậu đỡ đau
tuy bị mắng nhưng cậu rất vui vì điều đó chứng tỏ anh lo lắng anh quan tâm cậu trong lòng anh cậu vẫn có một vị trí kh biết lớn hay nhỏ nhưng chắc hẳn cậu đối với anh là riêng biệt
-Tuấn Lâm…anh thích em
-h..hả?
-anh thích em , làm ngyêu anh nhé ,Hạ nhi