An là tiểu thư nhà giàu,mỗi lần đi trung tâm thương mại cứ thích là mua vui mua buồn mua cảm thấy chán cũng mua.Cuộc sống của thiếu gì thì thiếu chứ tiền thì không bao giờ thiếu. Vậy mà 1 lần đi sửa oto cô lại nhắm trúng Thiên 1 nhân viên sửa xe. Lúc đó trông anh lấm lem lắm trên người anh chỉ toàn dầu luyn thôi còn chui từ gầm xe lên nữa chứ. Cô liền tới ông chủ hỏi về anh thì biết được tên anh cũng biết hoàn cảnh hết sức bình thường của anh. An coi anh là định mệnh mà hết sức theo đuổi. Ngày nào cũng tới lấy cứ sửa xe rồi rửa xe. Cô yêu cầu ông chủ là để anh chuyên sửa xe cho cô, cô sẽ trả hoa hồng cho ông.
Riết rồi nhân viên tiệm cũng bàn tán nói anh được cô để ý rồi. Quá đáng còn là mấy thằng không ưa anh nói anh quá phận muốn trèo cao làm anh suy nghĩ phát cáu.
Hôm nay cô mua hoa quả tới cho họ, cố ý mang 1 phần đến mời anh.
" Anh sửa xe cho tôi vất vả. Ăn chút hoa quả đi"
" Không ạ. Đây là việc của tôi, làm công ăn lương thôi ạ"
"Vâng.." cô cười gượng rồi hỏi tiếp
" Vậy xe của tôi còn chỗ nào phải sửa nữa không"
"Xe của cô tốt lắm rồi ạ"
"Không cần sửa ở đâu nữa sao"
"Không"
"Vậy anh ăn quả không..Tay anh đang vướng để tôi đút anh ăn nhé"
"Không cần đâu. Cảm ơn cô" anh bỏ đi chỗ khác.
" Mình bị đàn ông từ chối sao"
Ngày hôm sau, An mang 1 chiếc xe khác đến tiệm
" Tôi muốn sửa xe"
Ông chủ liền kêu Thiên ra sửa.
Dáng vẻ Thiên ngập ngừng như không muốn đi.
An ghé sát tới chỗ Thiên đang ngồi cầm cle vặn xe nói.
" Thật ra thì tôi thích anh từ lần đầu lần tiên đấy"
"Vâng. Cảm ơn cô nhưng tôi không xứng với cô đâu"
"Tôi không quan trọng gia thế. Chỉ cần anh cũng thích tôi là được"
"Tôi cũng không thích cô"
"Không sao. Tôi xinh đẹp đáng yêu thế này tiếp xúc dần dần rồi anh cũng sẽ thích tôi thôi"
20 phút sau.
"Xe cô sửa xong rồi"
"Tối nay anh rảnh không. Cùng đi chơi với tôi nhé"
" Không. Tôi có việc khác rồi"
" Thôi vậy, để hôm khác vậy" cô buồn thiu bỏ về.
~
An lại mang xe tới tiệm.
" Xe tôi bẩn rồi. Tôi muốn rửa xe"
Thiên nhanh chóng rửa.
Thấy mồ hôi ướt hết trán anh, An mang khăn tới.
" Anh lau trán đi, ướt hết rồi"
"Cảm ơn cô. Cô cất đi, tôi không cần"
" Từ mai đừng đến tiệm để sửa mấy thứ lặt vặt này nữa. Ông chủ ở đây tham tiền lắm sẽ moi hết tiền của cô đấy"
Cô giật mình khi anh biết được việc cô đưa tiền đưa ông chủ anh.
Lại 1 ngày nữa cô hụt hẫng trở về nhà.
Tối đó cô tí tửng chạy theo ba mình hỏi .
"Ba nhà mình có chiếc xe lâu rồi chưa dùng tới. Nó bị hỏng gì vậy ba.
"Ba cũng không nhớ rõ nữa. Lâu rồi nên ông cũng không nhớ nữa.
Hôm sau cô liền lái chiếc xe đó định mang đi sửa.
" Để xem lần này tôi có lí do chính đáng sửa xe rồi anh còn có thể nói gì"
Không ngờ chiếc xe lâu ngày không dùng này lại không phanh lại được, cô phải tránh người mà lái về nơi không người rồi không may đâm phải cột mốc. Xe nát người tan.
~ 1 thời gian sau
"Chúng mày ơi, Thiên..mày còn nhớ cô tiểu thư tán mày không"
Mọi người xốn xang lên chạy tới hỏi
"Sao thế, sao thế"
" Cô ấy bị tai nạn xe tuần trước chết rồi"
Thiên nghe xong đứng ngơ ra 1 lúc rồi chạy tới chạy lui hỏi thăm mộ cô.
Anh quỳ dưới trước mộ cô nước mắt 2 hàng.
Rõ ràng 2 người đều ấn tượng về nhau từ 2 nhìn đầu tiên vậy mà lại bị ngăn cách bởi cái tôi của anh