Tôi của năm 20 tuổi không tin vào chuyện yêu đương. Độc thân thật là tốt. Họ nói là không yêu đương không lấy chồng về già sẽ hiểu cô độc đáng sợ thế nào. Nhưng tôi không để tâm bởi tôi nhận thấy rõ hôn nhân trước mắt mình như thế nào. Đó là sự ràng buộc là gánh nặng. Lúc mới yêu thì cái gì cũng có thể rất ngọt ngào nhưng sau khi kết hôn thì sao. Cãi vã, hiểu lầm rồi tiền nong cơm áo gạo tiền. Thậm chí đến cái thời gian về nhà mẹ đẻ cũng khó cũng bị gia đình chồng soi mói nói ra nói vào. Thật sự là đối với người khác thế nào tôi không biết nhưng đối với tôi thật sự rất phức tạp, rất mệt nhọc.
Các bạn hỏi vì sao tôi lại không tin ư. Nhìn vào thực tiễn chính trong ngôi nhà tôi đang sống, bố mẹ tôi cũng cố gắng gắn kết với nhau nhưng lúc nào cũng có những cuộc cãi vã,lời nói dối nhau không tin tưởng nhau thà tin người ngoài chứ không tin người chung chăn chung gối với nhau, thậm chí còn có cả đánh đập nhau. Song những người phụ nữ phải chịu đựng chịu yếu thế vì những đứa con nhỏ rồi ở lại.
Tôi không căn tâm với nửa cuộc đời sau như vậy thà độc thân chứ không vì tuổi tác mà chọn đại rồi lấy 1 người không ra gì