* Minh Nguyệt: cô gái trẻ, tài năng và rất đẹp. Cô là một nghệ sĩ piano tài ba đang theo đuổi ước mơ của mình tại một trường nghệ thuật danh tiếng.
* Hồng Ân: cô gái vui vẻ, hiền lành và tốt bụng. Cô là một giáo viên tiểu học và rất yêu thích công việc của mình.
Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế dài tại phòng chờ của trường nghệ thuật danh tiếng. Cô đang cầm trên tay một tấm giấy báo điểm, với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cô đã đỗ đại học nghệ thuật và đạt điểm cao trong kỳ thi đầu vào của trường. Đó là ước mơ của cô từ nhỏ và bây giờ, nó đã trở thành sự thật.
Trong khi đang suy nghĩ về tương lai, cô nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cô quay đầu lại và thấy một người phụ nữ đứng trước mặt cô.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi cạnh bạn được không?" Người phụ nữ cười nói với giọng nói dịu dàng.
"Đương nhiên," Minh Nguyệt cười trả lời. "Cho hỏi chị là ai vậy?"
"Tôi tên Hồng Ân, tôi là giáo viên tiểu học, tôi được mời đến đây để tham giả buổi lễ của nhà trường” Người phụ nữ giới thiệu mình.
“ Ah vậy chị từng là sinh viên của trường sao? Vậy em phải gọi một tiếng học tỉ rồi” Minh Nguyệt ngại ngùng nói
“Không cần đâu dù sao thì giờ tôi cũng chỉ là một giáo viên tiểu học thôi”
Hai người nhanh chóng bắt nhịp được với nhau. Họ trò chuyện với nhau đến hết buổi lễ.Họ nhận ra hai người đều yêu thích âm nhạc và tình cờ cả hai đều thích nhạc cụ piano.
Từ đó, Minh Nguyệt và Hồng Ân trở thành bạn thân và thường xuyên gặp nhau để trao đổi về âm nhạc và cuộc sống. Minh Nguyệt cảm thấy Hồng Ân là một người rất đặc biệt, với trái tim ấm áp và sự hiểu biết sâu sắc về những điều quan trọng trong cuộc sống.
Mỗi lần họ gặp nhau, tình cảm giữa họ càng trở nên sâu đậm. Minh Nguyệt không thể tin rằng cô có thể tìm thấy một người bạn tri kỉ như Hồng Ân. Cô cảm thấy cô đơn mỗi khi không có Hồng Ân ở bên cạnh.
Nhưng cô lại thắc mắc không biết Hồng Ân có cảm xúc giống như mình không vì dù sao Hồng Ân cũng lớn hơn cô ấy năm tuổi cõ lẽ suy nghĩ của cô ấy sẽ khác cô. Minh nguyệt nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cô thiếp đi trên giường.
Sáng hôm sau Minh Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn phía ngoài hành lang. Cô mệt mỏi lết tấm thân ngó ra ngoài cửa
“ Này khôn hồn thì mày biến đi. Nhà này là của tao . Lũ chúng mà trốn với nhau rồi giờ còn vác mặt về đây đòi nhà đòi đất cái gì?” Bà chủ nhà thét lên
Minh Nguyệt thấy vậy thở dài rồi định đóng cửa lại. Bỗng bà chủ nhà chạy đến đứng trước mặt Minh Nguyệt
“ Còn mày nữa tháng này mà không đóng tiền nhà thì cũng cuốn gói đi luôn đi” Bà chủ nhà cao giọng hét vào mặt Minh Nguyệt
Minh Nguyệt cười trừ rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
“Haizz lúc nào cũng tiền tiền mình còn chưa nhận được học bổng . Chắc lại phải chuyển trọ rồi”Minh Nguyệt ủ rũ thả mình nằm xuống sofa
“Tinh…tinh…tinh” tiếng điện thoại reo lên
Minh Nguyệt nhanh chóng cầm lấy điện thoại
“ Alo Minh Nguyệt”
“Ah chị Hồng Ân gọi em có việc gì thế ạ” Minh Nguyệt hạnh phúc trả lời
“Tối nay em đến nhà chị đi. Chị có món mới muốn em ăn thử”Hồng ân đang khuấy nồi canh vui vẻ đáp
“Vâng ah”
Ngay sau khi cúp máy Minh Nguyệt liền chạy vào nhà tắm xả nước cô ngân nga bài hát rồi nghĩ đến Hồng Ân. Cơ thể cô dật nhẹ , tay cô xoa đều xà bông lên khắp người rồi đến bầu ngực căng tròn của mình.
Cô nghĩ “nếu như là Hồng Ân chạm vào đây thì tốt biết mấy”.
Cứ nghĩ đến là cơ thể cô không chịu được, cô đưa ngón tay vê lên đầu nhũ hoa của mình còn một bàn tay khác thì từ từ đưa xuống phía dưới . Cô day day hạt lê của mình “Ah..ah” Minh Nguyệt bất giác rên lên. Cơ thể cô co lại ,bàn tay nhấp càng ngày càng nhanh , tiếng rên cứ nấc lên theo nhịp đâm vào của bàn tay. Một lúc sau Minh Nguyệt thở hắt ra nhẹ nhõm…
Còn tiếp