“Chí Hâm em đến rồi” Tân Hạo đến bệnh viện đã là xế chiều , giữa căng phòng bệnh ọp ẹp , Chí Hâm nằm đó dữa vô số máy móc và dây rợ chằng chịt , Tân Hạo lại nhìn anh một chút, quả thật là gầy đi rồi
Chí Hâm có vẻ vì dư âm của cơn sốt đêm qua hành hạ nên chẳng thể nghe được , thân hình anh gầy gò xanh xao .Cánh môi mỏng thâm tím do thiếu máu và quần thâm mắt ngày một đậm in hằng trên khuôn mặt đã từng rất mỹ lệ.
Tân Hạo nhìn anh lặng lẽ đỏ mắt rồi lại lật đật chạy đi chổ khác lau đi, bạn trai cậu đang ốm đau không nên để anh ấy thấy mình yếu đuối mà buôn xuôi, Tân Hạo đã tự hứa với lòng mình như vậy .
Quay trở lại phòng bệnh chí hâm đã tỉnh dậy vô hồn nhìn ra ngoài cửu sổ bệnh viện ngắm mấy đứa trẻ đang chơi đùa ngoài kia . Ánh mắt thèm thuồng khát khao tự do ấy vô tình hiện hữu trong tầm mắt Tân Hạo , phải rồi bạn trai cậu muốn được bay dù cho đôi cánh sớm không còn , dù cho đôi chân bị tàn phế
Tân Hạo chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh mắt đờ ra , ngắm nhìn hình hài từng là cả tình yêu thanh xuân của cậu ,nhớ năm đó khi căn bệnh kia còn chưa dày xéo anh của cậu hẳn Chí Hâm là một nam thần trong lòng của một ai đó trong đó có cả cậu
Và giờ đây cậu đã sóng vai với người này ngót nghét cũng 10 năm rồi , từ 18 đến 28 tuổi vậy cũng là quá đủ để một đứa trẻ lớn lên và la hét nghịch ngợm , trước đây bọn họ 24 tuổi từng có ý định sau này nhận nuôi một đứa trẻ
Nhưng cậu không thích trẻ em , chúng quá ồn ào và làm tốn thời gian của cậu nhưng Chí Hâm lại khác anh rất thích con nít .
Nhìn anh ao ước về một cô công chúa ngày ngày ca múa trong nhà cùng bọn họ và niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng như Tân Hạo hay một chàng hoàng tử thích máy bay và khủng long sẽ cùng xem cậu bé bút chì với Chu Chí Hâm
Viễn cảnh ấy từng là ước mơ cả đời của cả hai , dù đi đâu dù già hay trẻ dù có con hay không bọn họ vẫn là khôg thể mơ đến viễn cảnh ấy một lần nào nữa
Tân Hạo từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khá hơn nhưng khi nhìn những vết bầm tím trên chân , tay anh , những cơn đau nhức xương nữa đêm , cậu phải xoa bóp mấy hồi mới đỡ đi phần nào ,Chí Hâm lúc đấy đã khóc nghĩ bản thân mình vô dụng
nhưng anh đâu biết nếu không có anh Tô Tạo cậu chưa chắc đã có thể sống tốt đến hôm nay ,nhìn người yêu đau đớn dữa những dây rợ máy móc , những cơn xạ trị hay những lần phẩu thuật ngày một nhiều , Chí Hâm đều rất mệt mỏi và bơ phờ vì phải vớt vát chút hơi thở gắng gượng từng ngày
quay trở lại thực tại ,Tô Tân Hạo lại thấy cảm giác không thật, cứ như vậy sống với nhau , không tiền tài danh vọng mọi thứ cứ trôi qua như một thước phim tua chậm , những cột mốc quang trọng trong đời nhau từng bước nắm tay nhau trải qua
“Em thấy không , bình minh hôm nay cũng rất đẹp ,nhưng lâu rồi anh không thấy tiểu mặt trời của anh tươi cười nữa, cảnh đẹp này lại thiếu nó thật là tiếc nuối”
Chí Hâm nhìn cậu bé bị tật chân trái đang ngồi bệt chơi xúc cát , giọng nói lại chẳng liên quang gì , nhưng Tân Hạo nhận ra Chí Hâm của cậu hôm nay rất lạ đi ,khẽ đặt tay lên vai anh Tân Hạo loang choạng ngồi xuống cái ghế cạnh giường
“Anh uống thuốc chưa” Tân Hạo ôm lấy thắt lưng anh nửa nằm nửa ngồi tham luyết nhớ nhung biết chừng nào lại nghe được tiếng cười nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu
“Anh nói như vậy mà em cũng chỉ hỏi một câu anh uống thuốc chưa thôi hay sao”Chí Hâm yếu ớt , bàn tay lạnh lẽo trắng bóc chẳng có tý sức sống nào xoa xoa mặt cậu
Tân Hạo nũng nịu ôm lấy tay anh như con mèo nhỏ quấn quýt thứ đồ chơi yêu thích , lại thấy Chí Hâm cười cười , quả thật bạn nhỏ của anh vẫn như ngày nào , cho dù không có anh chống đỡ , một nình chống đỡ nuôi cùng lúc hai mạng , chưa kể anh ốm yếu bệnh tật
“Anh chỉ cần khỏe mạnh , Tân Hạo em ngày nào cũng cười cho anh xem” Tân Hạo buôn anh ra , bắt đầu xem tài liệu trên công ty
Cậu từ một ca sĩ với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng lại từ bỏ trở thành một nhân viên văn phòng , quanh năm bàn giấy cũng chỉ vì Chu Chí Hâm cần tiền để dưỡng bệnh , dấu diếm ba mẹ hai bên một cách hoàn hảo, Tân Hạo vẫn chưa bao giờ có ý định rời xa anh
“Em đó , lo cho bản thân vào , đợi anh gỡ hết mấy cái rườm rà này sẽ hỏi tội em đầu tiên”
Chí Hâm ho khan một tiếng chỉ chực chờ đe dọa , chỉ thấy Tân Hạo cười cười rất lâu rồi anh ấy không cười làm cho cậu cứ ngỡ như người thiếu niên năm ấy chẳng còn nữa rồi
Tuy nhiên cả hai người chẳng thể ngờ ngày hôm đó là ngày cuối cùng bên nhau
........
Những ngày sau đó nhiều đêm đối với cả hai như cả một địa ngục, tình hình bệnh của Chí Hâm ngày một nguy kịch , những ngày thở ôxi từ sáng đến tối , những ca phẫu thuật thâu đêm ,những lần máu mũi anh cứ chảy ra không ngớt khiến cậu luốn cuống lấy bao nhiêu khăn dấy cũng không thấm hết
Lúc đó nhìn bàn tay lấm lem máu mũi của Chí Hâm tay anh run rẩy đôi mắt vô lự ngước lên nhìn cậu
“anh có phải......có phải sắp chết rồi không”
Khi nghe câu nói ấy Tân Hạo cũng chỉ lắc đầu đôi mắt đỏ hoe ôm ghì lấy anh , nghẹn ngào
“Không tình yêu của em , anh sẽ không chết , những đứa con của chúng mình đang chờ ở tương lai, anh phải sống tiếp và chờ đợi chúng đến chứ”
Chí Hâm im lặng , đôi mắt thất thần nhìn cậu bất giác mỉm cười
“ừ có lẽ vậy”
.......
Đêm đó không biết vì nghĩa lý gì , Chu Chí Hâm lại ngỏ ý muốn ngủ cùng cậu , hai người đàng ông gần 30 chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn chật hẹp , cả dáng người cao ráo của cả hai quả là ọp ẹp chật chội , nhưng Chí Hâm lại rất vui
“Lâu rồi chúng mình chưa nằm cùng một giường với nhau”
“do anh bị ốm đó , em mang vi khuẩn bên ngoài dễ làm anh cảm sốt lắm “
Tân Hạo nằm đối diện anh ,đến trăng sáng chiều soi vào cửa phòng bọn họ , hiện hữu nét mặt thanh thoát của Tân Hạo . Chu Chí Hâm lại không nhịn được lại vuốt lấy mi mắt cậu rồi lại tới khuôn miệng nhỏ nhỏ rồi tới cánh mũi cao , như muốn ghi nhớ hết cả đường nét trên mặt người này
Tân Hạo của anh đến ngủ cũng động lòng người
Tuy nét mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng cũng không che đi được những lo âu của cậu , bảo bối của anh ,người đã từng là một thiếu niên xinh đẹp dưới ánh nắng chiều của sân trường , anh còn nhớ như in ngày cậu nhóc ấy trở thành chồng anh , đứng dưới thánh đường thề hẹn muôn đời sướng khổ có nhau
Vậy mà bây giờ đôi cánh của anh lành lặng lại rồi , đã đến lúc rời đi rồi nhưng lại rất quyến luyến nới anh gọi là nhà , nơi anh trở về ngày mưa bão ,nơi anh trở về khi tan ca mệt mỏi , như một tổ chim ấm áp anh chưa một giây phút nào muốn rời đi
“anh sống không thọ lắm chỉ dừng lại ở tuổi 28 , đời anh không nợ ai đã trả cho em một chữ huynh nhưng lại nợ em một chữ chồng , kiếp sau anh đến tìm em trả gấp đôi nhé “
Chí Hâm lặng lẽ ôm lấy thân hình gầy gò của em , khép đôi mắt đầy mệt mỏi
..........
Trong tan lễ hôm nay ,bao nhiêu người đến viếng thăm khiến Tân Hạo mới hoang mang , bao ông lớn bà to đến thăm anh , bọn họ đi những chiếc xe sang trọng ăn vận quý phái khiếm nhã đến dâng hương , ánh nhìn quét qua cậu mấy phần .
Đến khi Tân Hạo biết được sự thật , cũng là mấy ngày sau đó .Mẹ của anh , một người đàn bà trung niên xinh đẹp quý phái đứng trước nhà cậu , gượng gạo bấm chuông
Cậu thấy bà , quên lau cả nước mắt trên khóe mi lúng túng chẳng biết xưng hô thế nào
“Cháu cứ gọi cô là mẹ , con trai cô hết lòng yêu một người như cháu, nên cứ yên tâm cháu cũng là con của cô ‘
Nhận được sự chấp nhận bất ngờ Tân Hạo như vỡ òa , muốn khóc thật to nhưng lại dặng lòng không được la lớn sợ làm mẹ anh bận lòng , nên đành cắn răn nuốt nước mắt vào trong
“bọn cháu sao lại giấu giếm bọn cô lâu như vậy”
“vì anh ấy ......”
“sao cơ?”
Tô Tân Hạo chẳng nói gì nữa , Chí Hâm của cậu , tình yêu của cậu đáng ra sẽ được chữa khỏi bởi những điều kiện tốt nhất nhưng vì cậu , anh chọn từ bỏ vinh hoa tiền bạc danh vọng , từ bỏ cả mạng sống để bên cậu
“lúc còn ngoan ngoãn sống trong biệt thự có lần thằng bé nói với cô , nó muốn rời khỏi nơi xa hoa này đi tìm một tổ ấm , đến ngày kết hôn của nó cô cũng đến ngồi ở hàng ghế sô 5 sau khi Chí Hâm cương quyết muốn kết hôn với cháu mà khướt từ cơ hội bay sang mĩ tiếp tục điều trị với hôn thê mà ba nó sắp đặt, cô chú tức giận nông nổi đuổi thằng bé đi bọn cô nghĩ chắc là thằng bé sẽ quay về nhưng ngay cả kết hôn thằng bé cũng không cho bọn cô biết”
Tân Hạo chỉ cười
“vì anh ấy muốn cháu bớt khổ nên mới chọn giấu diếm mọi người , vì sợ cháu khổ nên anh ấy rời xa cháu để lòng cháu nhẹ hơn , nhưng anh không biết ngày không có anh cháu mất một mái nhà ,những đứa con trong tương lai của chúng cháu cũng đi theo anh ấy rồi ,nơi thiêng đường có lẽ bọn họ đang đợi cháu”
Hết