CHẾ TẠO SINH MỆNH
Tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, công việc thuận lợi, hôn nhân mặn nồng. Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang. Tôi quen cô ấy từ hồi đại học, lúc đó cô ấy là hoa khôi lớp. Tôi vừa nhìn đã thấy thích cô ấy. sau này khi tôi tỏ tình mới biết cô ấy cũng yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Mười hai năm, chúng tôi quen r cưới nhau đã mười hai năm, chúng tôi chưa từng xa nhau. cuộc sống của tôi đã trôi qua vô cùng hạnh phúc cho đến ngày hôm đó, ngày mà cô ấy mình bị bệnh, một căn bệnh quái ác đã cướp đi thiên sứ của đời tôi. Tôi còn nhớ trước khi qua đời cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, nói:
- Em không muốn rời xa anh.
Tôi nén nước mắt, giữ chặt tay cô ấy trong bàn tay:
- Anh vĩnh viễn thuộc về em...
Sau hôm ấy, tôi đã rơi vào vực thẳm. Tôi...đã nảy lên một ý tưởng điên rồ "Tôi muốn chế tạo sinh mệnh"
Tôi bắt đầu chuẩn bị, đọc thêm sách và tìm tài liệu liên quan, rồi bắt đầu thực hiện.
Có điều các phần chi tiết thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sự lưu thông máu không chỉ cần dẫn truyền xung động là có thể hoàn thành, cần mạng lưới mao mạch đưa chất dinh dưỡng đến các bộ phận cơ thể. Tôi đã trộm xác người, họ kiêng kị phòng xác nên trộm xác cũng không quá khó khăn chỉ cần một cái áo bác sĩ và bảng tên giả liền có thể trộm. Khi chết máu sẽ đông lại, gây tắc động mạch, vì vậy dù dùng máy móc thay thế tim vận chuyển máu cũng chẳng có ý nghĩa gì. tôi thử nghiệm trên đĩa petri* nhưng hiệu quả không tốt lắm. tôi chuyển sang những người thanh niên tử vong chưa đến 72h. Tôi đã thử nghiệm, thử nghiệm và lại thử nghiệm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không cách nào hoàn thiện được.
Tôi dùng thiết bị máy móc hoàn toàn thay thế hệ hô hấp. Hô hấp cung cấp oxi, cũng cần có mạch máu. tôi đã đau đầu rất lâu về mạch máu, tôi nghiên cứu giải phẫu học, còn đọc rất nhiều sách hoá hữu cơ, nhưng không hy vọng, quá phức tạp.
Hệ tiêu hóa thì ngay từ đầu tôi đã từ bỏ rồi, cái đó không thể được, quá phức tạp.
Nhưng hệ thần kinh tôi đã có chút tiến triển. Hệ thần kinh thật ra là sóng điện thấp tần, tôi dùng sợi chit kim loại nối các dây thần kinh của con người lại với nhau, nếu kính thích điện, tứ chi sẽ có phản ứng. Nhưng phản ứng đó có tính chất phản xạ có điều kiện. Vì không có sự phối hợp của các cơ nên chỉ có thể run rẩy, co giật, cũng tức là thiếu đi kích thích điện được kiểm soát bằng ý thức. Khi tôi dùng điện thấp tần kích thích bộ não "vật thí nghiệm" hay chính xác hơn là những cái xác tôi trộm về, tôi đã nhìn thấy đôi mắt vật thí nghiệm mở to ra, tuy giống không có thị lực, chỉ trừng trừng nhìn phía trước vậy thôi nhưng đích thực đã mở ra. Tôi thừa nhận là tôi đã sợ chết khiếp, nhưng đồng thời cũng có hy vọng. Tôi đã nghĩ: "Có lẽ sẽ có một ngày anh thật sự có thể làm em sống lại".
Sau nửa năm nghiên cứu, thí nghiệm và trộm hơn 20 cái xác thì tôi đã bị phát hiện. Tôi bị kết án là có vấn đề thần kinh nên được đưa vào trại tâm thần. Cũng đúng thôi, vì chính tôi còn cảm thấy vậy. Tôi biết bản thân mình đang làm gì, tôi cũng biết tôi có vẻ rất biến thái cũng rất điên khùng. Nhưng tôi không thể kiềm chế mong muốn thử nghiệm, tôi nghĩ không chừng thật sự có hy vọng. Tôi muốn bản thân thêm dũng khí để sống, cho cô ấy thêm một sinh mệnh, tôi muốn cô ấy có thể sống lại, sống trong hình dạng nào cũng được, chỉ cần là cô ấy...Khi thử nghiệm,tôi chỉ muốn cô ấy có thể quay lại, ngoài việc đó ra tôi chẳng nghĩ gì nữa cả.
_HẾT_
*đĩa petri là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ.