Gửi người thương của tớ,
Tớ ấy, là tớ ghét cậu cực luôn !
Nhất là những lúc, cậu thân mật với cả những đứa con gái khác.
Ghét nhất những lúc cậu thân mật với cái Kiều hoa khôi lớp mình.
Ghét nhất những lúc cậu cười.
Cute như vậy, tớ mà mất máu phải nhập viện là bắt đền cậu á !
Ghét nhất những lúc cậu dỗi tớ.
Tớ không biết cách dỗ cậu đâuuuu :<<<
Ghét nhất những lúc cậu tỏ ra ngây thơ.
Tình cảm của tớ dành cho cậu, gần như cả lớp biết, duy chỉ có cậu với cái Kiều là không, lạ nhỉ ?
Ghét nhất những lúc cậu cho Kiều kẹo.
Kìa ! Kẹo của tớ cho cậu chứ có cho cái Kiều đâu !
Ghét nhất những lúc cậu trêu ghẹo tớ.
Trêu kiểu đáng yêu dữ dội như vậy, làm tớ chết ngập trong biển cute mất thôi !
Nhưng, tớ lại thích cậu nhiều lắm ýyyyy!!!!
Vậy nên,
Đừng có mà bơ tớ nữa.
Đau lòng lắm đó.
Đừng có mà từ chối tình cảm của tớ theo một cách phũ phàng như vậy.
Tình cảm của tớ dành cho cậu biết bao nhiêu năm, giờ chỉ bị một câu "Tớ không thích cậu" gạt phăng đi là xong ấy hả ?
Đừng có mà thân thiết với Kiều nữa.
Tớ không thích nhìn cậu và Kiều suốt ngày rải cẩu lương cho tớ thế đâu.
Đừng có mà nói "Tớ không thích cậu" một tiếng rồi sau đó cứ tiếp tục thả thính như vậy nữa.
Chết mất thôi, tớ lại thích cậu nhiều hơn rồi.
Đừng có mà trồng bỉ ngạn trong tim tớ nữa.
Hầy, lần thứ hai tớ nói tớ thích cậu, vậy mà cậu vẫn phũ như vậy.
An à, cậu biết không, tớ hiện đang phải chống lại căn bệnh ung thư chết tiệt này.
Tớ muốn tiếp tục sống, muốn tiếp tục thích cậu cơ.
Nhưng nó chẳng dễ dàng gì cho cam.
An à, tớ cô đơn lắm.
Mấy tháng nay, bố mẹ không vào viện thăm tớ nữa.
Họ hết thương tớ rồi, An ạ.
An à, tớ đau lắm.
Khối u trên não tớ giờ hết mức dữ dội. Các bác sĩ bảo rằng tớ không còn cơ hội sống nữa, giờ chỉ có thể ngồi bất lực đếm từng ngày.
An à, tớ chỉ còn hai tháng nữa thôi.
Hầy, mấy đứa bạn trong lớp cũng chưa biết gì cả, nên chắc là cậu cũng làm gì có biết nhỉ ?
An à, tớ bây giờ trông xấu lắm !
Tóc tai rụng sạch, mặt mày hốc hác xanh xao.
Trông tớ hệt như con ma ấy !
Không biết cậu còn có thể nhìn cái gương mặt xấu xí này không.
An à, tớ chỉ còn hai ngày nữa.
Lũ bạn thân biết tớ bị ung thư rồi, chúng nó khóc trông kinh dị lắm !
Nhưng tớ chỉ bảo với chúng một câu :"Bay mà khóc là trông xấu lắm." Thế là tụi nó nín tịt luôn.
Tớ mong cậu có thể đến thăm tớ, dù chỉ một lần.
An à, tớ còn 10 tiếng nữa.
Vẫn chưa thấy cậu tới thăm. Chắc gì cậu đã biết tình trạng của tớ ? Chắc là cậu đang ở bên Kiều, vui vẻ làm một việc gì đó mà tớ không biết.
An, tớ chỉ còn mười phút nữa thôi.
Toàn thân tớ bây giờ đau dữ dội, đau đến muốn chết đi sống lại.
Nhưng tớ vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau này. Vì tớ muốn sống.
Tớ muốn sống, để tiếp tục thích cậu.
An à, hình như tớ gặp ảo giác hay sao ấy.
Tớ nhìn thấy cậu, thấy bố mẹ đang ở bên tay phải của tớ.
Cậu đang nắm tay tớ, khóc thật nhiều.
Miệng cậu liên tục nói những câu rải rác vô nghĩa, nhưng tớ có thể nghe được rõ hai câu.
"Hằng à, đừng rời xa tớ."
"Hằng à, tớ thích cậu lắm."
Oa, thật là ấm lòng...
Bàn tay cậu thật là ấm áp...
"An à..."
"Hằng ! Cậu làm ơn đừng ngủ nữa ! Hãy dậy đi, và cùng chơi với tớ nào !"
"An...đ-đừng khóc, hãy cười lên..."
"Tớ, tớ đang cười nè ! Nè, đây nè, Hằng thấy chưa ? Giờ thì cùng dậy thôi nào Hằng ơi !"
"Đến giới hạn rồi..."
"H-hả ? Cậu nói vậy là sao ? Thôi nào, mau dậy đi Hằng ơi !"
"Một lời cuối thôi..."
"Nào ! Cậu nói bậy quá ! Cuối là cuối thế nào ?!"
"Tớ thích cậu, An à. Và mãi mãi, sẽ không bao giờ đổi..."
"Tớ cũng thích cậu lắm Hằng à, thế nên mau dậy thôi !"
Từng giọt nước mắt mặn chát của cậu lã chã trên nụ cười đầy ép buộc ấy.
Đáp lại cậu, không phải là tiếng nói khàn khàn của Hằng nữa.
Mà là một nụ cười mãn nguyện trên môi cô ấy.
Và một tiếng bíp dài.
"Gửi crush đáng yêu !
Thích cậu, là một điều tớ không thể ngờ, nhỉ ?
Thân ái,
Người crush cậu"