Một cô gái nhỏ tên Linh đang ngồi ở cạnh cửa sổ bên căn phòng nhỏ của mình. Cô vừa hát vừa đánh đàn ukulele một mình. Giọng hát trong trẻo của cô khiến mọi người đều yêu thích. Cô- người con gái ấy đã trưởng thành.
Một hôm khi cô đang chuẩn bị đi làm thì có một chàng trai bất ngờ muốn gặp cô.
“ Cô có phải là ca sĩ Nguyễn Ngọc Linh không? Tôi rất thích giọng hát của cô.”- anh chàng lạ mặt nói.
Cô ngẩn người. Hoá ra là bạn cũ của cô, người mà cô từng thầm thương trộm nhớ.Chưa kịp nói gì thì anh nhận ra cô.
“ Mẹ ơi mẹ đây là ai vậy mẹ?”- cô bé hồn nhiên hỏi.
“ Linh, anh thật sự không thể nào quên được em. Anh yêu em.”-chàng trai tên Duy nói.
“ Mẹ đồng ý đi mẹ.”- cô con gái bé nhỏ của cô.
“ Cháu là...”- anh hỏi
“ Cháu tên là Nguyễn Thị Minh Ngọc, con gái của mẹ Ngọc Linh ạ.”- cô bé cười.
“ Minh Ngọc à, mẹ xin lỗi con vì đã dám giấu con chuyện này. Đây là bố của con.”- cô nói.
“ Con gái, con ra đây với bố nào.”- anh.
“ Bố... Con nhớ bố...”- cô con gái khóc nức nở.
“ Anh dẫn hai mẹ con về nhà anh nhé.”- anh nói.
Tại nhà của anh
“ Mẹ, con mang con dâu và cháu nội của mẹ về rồi ạ.”- anh nói.
Mẹ anh khóc. Lần đầu bà nhìn thấy cô con dâu và cháu nội mình.
“ Bà nội đừng khóc nữa.”
“ Ui chao cháu nội của ta đây sao? Cảm ơn cháu đã sinh cho cô một đứa trẻ tuyệt vời như vậy.”- mẹ anh nói.
“ Không sao đâu ạ. Cháu thấy cô hạnh phúc là cháu an tâm rồi ạ.”
“ Hay là con đổi tên của cháu nội mẹ đi.Con bé sẽ có tên mới là Trần Nguyễn Minh Ngọc.”- mẹ anh.