Xin chào ,hôm nay tôi sẽ chia sẻ với m.n 1 câu chuyện ngắn về cuộc tình của mình .Mong m.n ủng hộ ạ.
Tôi là T tôi thích thầm cô gái tên L .
Tôi thích cô ấy từ khi mình mới 10 tuổi .Cô ấy rất xinh xắn đáng yêu ,nhìn phát là muốn che chở bảo vệ đến suốt cuộc đời này rồi . Tự hứa với lòng rằng sẽ theo đuổi cô ấy với tư cách là bạn thân.Tôi chờ khi nào tốt nghiệp sẽ cầu hôn em ấy nhưng mà chờ mãi cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Và thế lật đật chạy mua nhẫn về cầu hôn ( chiếc đó mình nhớ rõ là nó 10 triệu 1 chiếc kèm cái hộp nữa là 12 triệu lận ).Ác mộng đã đến ,tôi vừa mua nhẫn xong thì thấy cô ấy nhắn tin cho mình rằng " Ê ,tao có chuyện muốn nói với mày ,đến chỗ cũ gặp nha".
Cứ tưởng là em ấy sẽ thổ lộ với tôi rồi tôi sẽ cầu hôn em ấy đầy lãng mạng nhưng ôi thôi.Em ấy nói mình phải đi du học ở Đức 5 năm rồi .Tôi suy nghĩ rồi bảo "Ơ thay ,đã tốt nghiệp rồi còn đi du học làm cái chi" .Cô ấy cười rồi bảo tôi rằng " nhà tao muốn tao học thêm nữa cho nó cứng rồi hẳn đi làm cho nó dễ "
Tôi tuyệt vọng thật sự m.n ạ,nhưng làm gì được bây giờ.Cuối cùng cũng buông bỏ nhưng tôi sẽ chờ em ấy về.
Trong lúc đợi em ấy tôi đã có công việc quá ổn định là mở xưởng sản xuất mĩ phẩm ,sau dần là mở cả công ty chuyên về mĩ phẩm .1 ngày có tận bảy ,tám cô lại muốn làm quen tôi,nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Bạn bè chúng nó còn nghĩ tôi bị bệnh gì về thần kinh nên không chịu quen ai.Và sau bao năm xa cách ,cuối cùng L cũng về tôi hối hả lấy xe ra sân bay rước em về ,cũng may tôi là người đến sớm nhất chở em về .Trong lúc về tim tôi đập mạnh và nhanh đến nổi em ấy bảo mày bị tim à sao tim đập mạnh vậy ,tôi liền nói à à không gì để trấn an mình và em ấy .Em ấy bây giờ xinh hơn lúc trước rất nhiều ,lại khiến cho tôi sợ mất em ấy nhiều hơn .Về đến nhà tôi 1 mạch chạy về ngay mà không chào hỏi ba mẹ em ấy .Cũng được nữa tháng không liên lạc hay gặp nhau với cô ấy tôi như mất hồn vì không thể tập trung vào công việc của mình .Nhưng rồi em ấy lại hẹn gặp tôi ở quán cà phê hôm nào, khi đến nơi hẹn cả 2 không nói tí lời nào cả ,cứ tưởng như trong cuộc tình tay ba là em ấy sẽ kết hôn với người khác nhưng không ,em ấy hỏi tôi có người yêu chưa và còn hỏi tao thế nào với mày .Tôi đỏ mặt không biết nói gì ,tay chân mềm nhũn ra ,tôi cũng là con gái mà nên có hơi mắc cỡ nên ú ớ .Tôi bảo" thật ra tao cũng thích tầm mày 13 năm rồi ,nhưng tao .
Chưa kịp dứt câu em ấy bảo " vậy mày người yêu tao nhá tao cũng rất yêu mày ,có điều không thổ lộ "
Rồi em ấy quỳ xuống cầu hôn tôi.
Tôi đồng ý và cũng lấy chiếc nhẫn mình cất suốt 5 năm trời ra cầu hôn em .Rồi cả 2 hôn nhau trong sự ngọt ngào ,lãng mạng của tình yêu .Thưa chuyện với cả 2 bên gia đình xong ,2 bên thông gia không phân biệt hay kì thị chúng tôi.Rồi cả 2 kết hôn ,được 2 năm thì em đi thụ tinh nhân tạo để có em bé cho vui nhà vui cửa.Sau 7 tháng nổ lực thì em đã được làm mẹ .Tôi vui lắm ,cuộc sống của tôi và em cứ như trong truyện cổ tích lãng mạng ,ngọt ngào sâu lắng .Tôi chỉ mong em và con sống hạnh phúc và vui vẻ còn tôi sao cũng được .