[Kinh dị] Lời Nguyền Hộp Giậm Chân (HE, Ngọt, H+)
Tác giả: Hạ Phiến
Truyện này dựa theo nội dung tập phim “Vengeful Spell” thuộc series phim “School Tales” trên Nextflix. Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng mọi thứ đơn thuần là sự tưởng tượng của tác giả.
Lời Nguyền Hộp Giậm Chân
“Ohm jakka jakka winas moranang
Jakka Jakka namapata ou ou”
Nếu muốn nguyền rủa ai đó, hãy viết tên họ dưới gót chân và niệm câu thần chú giậm chân này người bị nguyền sẽ chết dần theo mỗi nhịp dậm chân của bạn. Dậm chân càng mạnh uy lực càng lớn. Liệu bạn có đủ thù hận để làm nó? Lời nguyền đã gieo không thể ngăn cản nếu bị phản lại bạn sẽ bị chính những linh hồn thù hận đó trả thù, hãy đốt chiếc hộp để làm suy yếu nó, thiêu rụi mọi linh hồn hận thù.
Từng có một nữ sinh tên Pleng vì hiểu lầm Jinnie giành bạn trai Boy của mình mà đã làm điều ấy cô gái đâu ngờ rằng Jinnie là em ruột của anh. Cô đã cố gắng huỷ lời nguyền thế nhưng vô tác dụng, Jinnie chết. Cô bị chính Boy nguyền lại và mất mạng. Cô chết trong đau đớn và sợ hãi. Chiếc hộp thần bí kia được Boy giấu trên một khoảng hở trên trần của một phòng chứa đồ cũ kĩ nằm sâu trong một ngôi trường tại Thái Lan - Trường Panyaphornwittaya.
Icy đọc tài liệu trong tay cô thả mình xuống chiếc ghế bành trong nhà mà mỉm cười, cô không ngờ bên đất nước Thái Lan đầy nắng với những con người thân thiện và hiền lành lại có một lời nguyền thú vị như thế này. Mới hôm qua cô ghé ngang trung tâm nhiệm vụ dưới lòng đất, đứng trước hàng kệ nhiệm vụ sơ cấp cô ngắm nhìn những tập tài liệu màu cà phê đã cũ nhưng sạch sẽ; bàn tay lướt nhẹ trên những tập tài liệu cô dừng lại ở một tập có cái tên “Lời Nguyền Hộp Giậm Chân”. Bàn tay lướt điện thoại cô mở messenger nhắn tin:
“Hi Mojito, em lại có hứng viết truyện mới rồi chủ đề lần này có liên quan đến một lời nguyền được truyền miệng trong trường học, tuần sau em bay sang Thái tìm tư liệu để viết, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé!”
Chờ một lúc thấy anh đã xem, và trả lời:
“Um, mà em đi trong bao lâu?”
“Hai tháng thôi nè vì truyện ngắn thôi em còn phải dành thời gian cho anh nữa chứ, em về sẽ mua quà cho mấy anh. Thái là thiên đường mua sắm đó. Còn bây giờ em phải soạn đồ đây!” kèm icon mặt cười.
Chỉ thấy anh thả tim vào tin nhắn cuối cùng của cô. Cô mỉm cười đôi mắt tím sáng lấp lánh. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, hồ sơ của cô đã được chuyển giao cho những cộng tác viên bên Thái; trong thời gian cô bay sang họ sẽ tranh thủ lo thủ tục nhập học cho cô. Icy đặt mua vé máy bay vào sáng thứ hai, cô chọn một chuyến bay tầm trung vào lúc 9h30 sáng. Đặt vé xong xuôi cô bắt đầu soạn một chiếc vali be bé màu xanh Navy bên trong chứa quần áo đủ dùng cho hai tháng, bộ mỹ phẩm mini, đèn pin và tập tài liệu bên mình. Vì cũng hay thường xuyên đi du lịch cho nên cô soạn một cách nhanh gọn, không mấy khó khăn.
Sáng thứ hai
Chuyến bay bắt đầu cất cánh, Mojito không tới được vì sáng thứ hai thường tiệm xăm rất đông. Mới ngày hôm qua cô đã đến tiệm Quý Ông, nhuộm lại bộ tóc màu đen và báo với anh rằng cô có thể tự ra sân bay một mình; cô sẽ cố gắng tìm tư liệu thật nhanh để sớm về với anh. Theo nguyên tắc chung, các nữ sinh trong ngôi trường cô theo học không được phép nhuộm tóc. Ông chủ Di nhìn mái đầu mới nhuộm hơn hai tháng mà chép miệng tiếc.
- Chậc, xử lý khó lắm đấy vì tóc em mới nhuộm đẹp thế này cơ mà. Em… chắc chắn chứ?
Cô nhìn ông chủ hiếu khách mà cười, giọng bình thản:
- Anh cứ làm đi vì nơi em đi công tác không được phép nhuộm tóc.
Chỉ trong một ngày mái đầu cô được phủ lên màu đen bóng, ông chủ Di còn cẩn thận hấp dưỡng và giữ nếp uốn để không bị khô xơ; trông cô lúc này thật hiền lành. Cô chọn ghế ngồi trong cùng và đeo tai nghe ngủ. Ding dong, chuyến bay hạ cánh cũng là lúc chuông đồng hồ trên điện thoại của cô reo, cô tháo tai nghe và xách vali xuống không quên chào những tiếp viên thân thiện ở cửa máy bay.
Đón cô là một người phụ nữ người Thái, ăn vận thanh lịch tầm 26 tuổi có mái tóc ngắn cắt kiểu thời thượng trên tay cô ấy cầm một tấm bảng nhỏ trang trí đơn giản ghi “Welcome Icy”. Vừa thấy cô gái với đôi mắt tím đặc trưng của Bạch Linh, Dao đã nhận ra ngay cô đưa tấm bảng lên cao và gọi chất giọng thái ngọt ngào nghe vui tai:
- Icy, chị đây.
Icy nghe gọi cũng nhìn về hướng đó cô vui vẻ bắt tay chào chị Dao. Trên chuyến xe taxi đến nơi ở mới Dao giới thiệu cô là nhân viên công ty bất động sản - người sẽ trực tiếp lo thủ tục nhập học và nơi ở cho Icy khi ở đây. Cụ thể Dao sẽ làm chị gái của Icy trong suốt nhiệm vụ. Dao dẫn cô tới một toà cao ốc lớn, sang trọng. Cô bố trí cho Icy ở một căn hộ cỡ vừa, đầy đủ tiện nghi. Vừa vào phòng Icy đã rất ưng ý, căn phòng khá rộng và sạch sẽ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại cụ thể với khu vực bàn ăn nhỏ gọn nằm ở bên tay trái, đi vào trong một chút là bộ sofa màu cam nhàn nhạt kiểu dáng chữ I đơn giản kết hợp bàn trà tròn. Chị Dao dẫn Icy đi thăm hai phòng ngủ, Icy rất thích lối kiến trúc phòng ngủ chính master với tone màu xám trắng thanh lịch và còn được tặng thêm một phòng ngủ nhỏ dành cho trẻ em nữa. Cô có đến hai sự lựa chọn cho mình. Căn hộ này quả thật là một mái ấm lý tưởng cho một gia đình nhỏ. Dao vừa dẫn cô đi thăm vừa nói ngắn gọn:
- Phòng này mới xây nên mọi thứ đều mới cả, chị có nhờ nhân viên kiểm tra cả rồi điện và nước xài tốt em nhé. Từ đây tới trường em học chỉ cách 15’ đi bộ thôi. Sắp vào mùa nóng nhớ chuẩn bị quạt để đi học, trường không có máy lạnh đâu. Mai 7h chị dẫn em vào trường nhận lớp.
Icy vừa nhìn đã có cảm tình ngay với người phụ nữ chu đáo này cô nhìn chị nháy mắt:
- Không cần đâu chị hai, mai em tự vào nhận lớp được rồi.
Chị Dao nhìn Icy mà mỉm cười vui vẻ. Chị rời đi để cho Icy nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Icy sắp xếp quần áo vào tủ, cô đặt mỹ phẩm lên bàn trang điểm rồi tắm rửa cho khoẻ người. Nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ chiều, Icy chép miệng cô nhắn cho Mojito một tin nhắn ngắn gọn: “Em nhận phòng ở rồi nhé bây giờ em đi ăn rồi đi tìm tư liệu đây, tối gặp anh sau”. Nhắn xong cô tắt máy và đeo túi ra phố.
Đúng như lời Dao nói từ căn hộ cô ở băng qua một con đường rồi men theo khuôn viên bãi đỗ xe đi bộ tầm 10 phút là đã thấy cổng trường. Cô nhìn tấm bảng trường màu xanh mà hít một hơi thật sâu, đôi mắt tím đổi thành nâu thuần rồi cô đi vào trong. Trường Panyaphornwittaya không rộng lắm với kiến trúc kiểu truyền thống không khó để Icy tìm được phòng hiệu trưởng. Cô gõ cửa chỉ nghe tiếng một người phụ nữ bảo vào đi. Cô vào trong thì thấy một căn phòng gọn gàng, ngăn nắp với tone nâu chủ đạo. Màn cửa được kéo ra hết khiến cho ánh nắng gắt gao chiếu hết vào căn phòng. Icy đi về phía chiếc bàn đặt giữa phòng, một người phụ nữ ăn vận lịch sự trên khuôn mặt đeo cặp kính kiểu truyền thống thấy Icy cô ngước lên. Vừa chạm ánh mắt cô Icy đã lập tức chắp tay lại chào, cô hiệu trưởng lúc này mới vui vẻ gọi Icy ngồi xuống. Lúc nhìn gần thì cô nhận ra Icy không phải người Thái nên cô mới hỏi bằng tiếng anh:
- Em là học sinh mới phải không?
Icy đáp bằng tiếng Thái rành rọt:
- Vâng, em qua ở cùng chị họ.
Cô hiệu trưởng nhìn sơ Icy nhưng rồi lại thấy cái khuyên môi của cô cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ thì bất chợt cô hơi nhíu mày khó chịu. Cô thở nhẹ một hơi rồi dò xét:
- Chị của em có đến ngày hôm quá. Con bé rất xinh đẹp, sang trọng còn em trông không giống chị chút nào.
Nghe ngữ điệu châm biếm của cô Icy bèn cúi đầu giọng cô buồn buồn:
- Em và chị ở cùng cô nhi viện lúc nhỏ ở Việt Nam. Sau này chị Dao tìm được ba mẹ thất lạc thì em cũng được theo ở chỉ là sau này gia đình chị ấy gặp khó khăn cho nên em tự ý bỏ về Việt Nam ở để không làm gánh nặng cho nhà chị ấy. Rồi tụi em mất liên lạc với nhau ba mẹ chị ấy cứ trách chị ấy không thôi. Hai tháng trước em vô tình thấy lại tấm hình cũ chụp hai chị em em lúc còn ở cô nhi đăng trên facebook chị ấy nên tụi em mới tìm được nhau.
Nói rồi cô cũng sụt sịt vài hơi cuộc đời cô đơn của một Bạch Linh bất tử khiến cho cô hiểu thấu nỗi đau chia lìa người thân là như thế nào. Cô hiệu trưởng cũng mủi lòng khác với vẻ mặt dò xét ban nãy, cô bắt đầu sụt sùi khóc:
- Mừng cho hai chị em em nhé.
Icy bèn đưa tờ khắn giấy thấm nước mắt cho cô rồi nhìn cô hiệu trưởng mà nói:
- Cô, em làm gì sai sao? Em xin lỗi cô nhé!
Cô hiệu trưởng lắc lắc đầu rồi ngưng khóc cô bắt đầu thay đổi hẳn nét mặt mà nói với Icy giọng vui vẻ:
- Cô đã xem qua bảng thành tích của em. Thành tích em rất tốt chưa bao giờ thấy em lọt khỏi top 10. Chào mừng em đến với trường Payaphornwittaya.
Icy mỉm cười tự tin cô hiệu trưởng bấm điện thoại bàn gọi vài phút. Chỉ một lúc sau từ phía cửa có tiếng gõ. Vẫn thái độ bình thản như lúc đầu cô bảo vào đi. Từ phía cửa là một người phụ nữ nhỏ người, khuôn mặt hiền lành dễ mến. Cô vận bộ quần áo mà giáo viên hay vận: áo cổ sen phối nút nữ tính phối với chân váy bút chì đen kết hợp cùng đôi giày cao gót cao trung bình bằng da dê đen bóng. Tóc của cô được búi gọn ra phía sau trông rất chỉn chu. Vừa thấy cô đến thì vị hiệu trưởng liền gọi:
- Cô Wong vào đây đi. Lớp cô có học sinh mới đấy.
Cô Wong gật đầu và ngồi xuống mỉm cười:
- Dạ vâng, hôm qua em có đọc hồ sơ rồi.
Icy thấy cô thì đứng dậy chắp tay chào. Cô Wong nhìn từ đầu tới chân Icy một lúc khi nhận ra chính xác là cô học trò trên tấm ảnh trong hồ sơ, cô mới mỉm cười vui vẻ. Hiệu trưởng bàn giao Icy lại cho cô Wong rồi hai cô trò đi ra cửa. Cô Wong nhìn Icy rồi khen:
- Em nói tiếng Thái tốt quá. Xem ra ở Việt Nam nhưng em vẫn không quên gia đình của mình. Hiếm ai tuổi này được như thế lắm.
Cả hai đi được một đoạn ngay khi ra đến sảnh chính thì cô Wong bảo Icy đứng lại cô nhìn từ đầu tới chân rồi nhắc nhở:
- Học sinh trường này không được phép trang điểm, nhuộm tóc và khuyên môi.
Nói rồi cô chỉ tay về văn phòng bán đồ dùng học sinh nằm ở cuối hành lang. Icy nhìn mà hiểu ngay cô bé cúi chào rồi nói:
- Em nhớ rồi vì em mới bay sang đây nên chưa chuẩn bị gì cả. Ngày mai em sẽ theo nội quy mà.
Cô Wong gật đầu vui vẻ rồi đi về phía lớp. Icy mau chóng vào văn phòng phẩm mua những thứ cần thiết. Cô mua ba bộ đồng phục, một chiếc balo in logo trường, giày Mary Jane đen sau đó thì ra về. Rời khỏi trường cô bất giác nhìn lên tầng trên nơi đó có thứ năng lượng quen thuộc mà cô luôn ngửi được. Cái mùi mà khi ngửi thấy khiến cô càng thấy hứng thú.
Về đến nhà ăn uống xong thì cũng tám giờ tối. Icy nằm chơi game một lúc tầm một tiếng sau thì Mojito gọi. Vừa bắt máy đã thấy khuôn mặt điển trai của anh thì tim Icy đã bắt đầu rung rinh cô cố giữ giọng bình tĩnh mà hỏi anh:
- Một ngày hôm nay của anh thế nào rồi?
Mojito cũng nhìn cô rồi nói:
- Nay ít khách tối nên tiệm được nghỉ sớm rồi. Còn em? Đi đường xa có mệt không?
Icy nghe câu nói với chất giọng trầm ấm tuy không chứa chút cảm xúc gì như mấy bộ phim ngôn tình hàn cô hay xem nhưng cô vẫn thấy vui đến lạ, cô mỉm cười tươi lắc nhẹ đầu:
- Có người quan tâm em, em không mệt. Mệt mỏi tan cả rồi.
Nghe chất giọng êm dịu đầy cảm xúc của cô, Mojito bất chợt khựng lại. Quả thật so với Lula thì Icy nhan sắc kém xa cả sự dịu dàng, tinh tế đến mức quyến rũ của một tiểu thư hào môn cô cũng chẳng có gì thế nhưng đôi mắt lấp lánh kì lạ cùng với hành tung bất định; ăn nói lại tình cảm khiến cho anh thấy bình yên. Icy bắt đầu nhìn anh chằm chằm đôi mắt bắt đầu sáng lên như chứa cả dải ngân hà. Mojito tằng hắng giọng để che đi cảm giác ngượng ngùng của mình, Icy dường như cũng nhận ra cô lảng sang chuyện khác.
- Còn hai “huynh đệ” của anh đâu rồi. Anh mới chia tay bạn gái mà bỏ anh một mình thế này à?
Mojito bèn đỡ ngượng hơn anh đảo mắt kiểu vui vẻ:
- Nay xong sớm, lão Beer đi hẹn hò với Tracy rồi. Còn Martini thì đi với hội chơi game rồi. Họ là như vậy đó.
- Thế sao anh không đi cùng hội game cho vui. Đi kèo 1 “làm kì đà” là em không ủng hộ rồi nhưng đi kèo 2 sẽ khiến anh đỡ trống trải hơn đó.
Mojito đáp ngay:
- Anh muốn ở nhà nên xua họ đi đó. Để lập KÈO 3.
Icy nhíu mày:
- Kèo 3? Với ai?
Mojito thấy khuôn mắt tròn tròn có phần hơi buồn ngủ rồi anh cười thầm mà nói:
- Với một cô gái xinh đẹp.
Icy biết ngay không phải nói mình vì cô vốn có đẹp đâu, nhan sắc của cô nếu chăm kĩ một chút thì nhìn sáng sủa còn thì y như rằng là mờ nhạt thua cả nhân vật phụ. Cô nhìn Mojito tim bỗng nhói lên, cô thu hết can đảm mới dám tìm lại anh lần hai thế mà bây giờ anh đã sớm có cô gái khác. Cô biết mà với hình dáng hơi phong trần của anh có thu hút phái nữ là dĩ nhiên nếu thích thì phải chấp nhận vậy.
- Diên ơi, anh đâu rồi?
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi ngoài cửa là tiếng của một cậu trai còn khá trẻ, giọng vẫn chưa bể hết cậu gọi anh như ma đuổi:
- Anh Diên giúp em, giúp em! Nhóm em thua ba ván rồi. Trưởng nhóm bảo em mà không mời anh ra ấy thì chúng ta gặp rắc rối đó. Giúp em chút đi mà.
Mojito chưa kịp nói gì thì cái dáng tinh nghịch của Martini đã chạy vào trong, thấy người bên kia màn hình điện thoại là Icy cậu cũng cười tươi. Icy nhìn chiếc áo nhóm cô mua cho ba người mà cười:
- Áo này mặc đánh game thì hợp nhỉ? Chị hôm đi lựa cho ba người cứ sợ không vừa thôi.
Martini thích thú sờ vào cái áo rồi cậu chàng nhìn Icy vẻ tươi cười:
- Chị ơi, em mượn anh ấy chút nha. Tối rồi chị ngủ sớm đi cho da đẹp. Anh em thích da trắng đó.
Icy cười tươi với khung cảnh nhộn nhịp này cô vẫy tay tạm biệt nói:
- Đi làm chiến binh cứu team đi anh, em ngủ mai còn đi tìm tư liệu cả ngày nữa. BYE ANH DIÊN NHA.
Bốn chữ cuối cô nhấn mạnh kèm một cái nháy mắt rồi cô bấm tắt máy. Mojito đỏ cả mặt. Còn một mình trong phòng cô nhìn lên trần nhà mà thở dài. Cô gái xinh đẹp? Da trắng ư? Nếu là một cô gái mới thì cô chẳng lo còn nếu là người yêu anh sâu đậm thì cô làm thế nào mà bì lại họ đây? Khi yêu sâu đậm thì người ta có đủ nội lực để mà làm nhiều thứ còn hơn cả những gì cô đang làm cho anh. Cô bất chợt hít một cái như sắp khóc rồi lại tự dặn mình có khóc lóc cũng không làm nên chuyện. Trước mắt nhiệm vụ chỉ mới khởi đầu. Cô quyết tâm thực hiện nó thật nhanh để mau về bên anh còn tìm hiểu xem là cô gái nào mà khiến anh có tâm như vậy.
7h sáng, trường Panyaphornwittaya.
Icy vào tới sảnh chính đã gặp ngay cô Wong. Cô vẫn đứng ở vị trí cũ ngày hôm qua thấy Icy trong bộ đồng phục chỉnh tề: sơ mi trắng tay phồng phối váy xếp ly xanh lửng, mái tóc ngang vai ngày hôm qua được cột nửa đầu bằng một chiếc nơ bướm màu xanh sậm, Icy bôi một lớp phấn mỏng cho đôi má hồng hào hơn và thoa son dưỡng màu tự nhiên. Trong cô lúc này thật hiền lành khác hẳn với ngoại hình cá tính hôm qua. Thấy cô bé đã làm theo lời mình cô Wong gật đầu hài lòng cô dẫn Icy đi nhận lớp. Icy nhìn lên phía trên – nơi căn phòng trên đoạn hành lang hình chữ U, chiếc mũi nhạy thính của Bạch Linh báo cho cô biết phía trên ấy có tà thuật. Mùi của máu và hận thù quyện vào nhau rất đậm. Cô bèn nắm cánh tay cô Wong lại mà hỏi:
- Cô Wong, phía trên kia bên trái là gì vậy?
Cô Wong hơi bất ngờ rồi như chợt nhận ra Icy đang nói về căn phòng đó thì cô lập tức rùng mình, cô nói:
- Không có gì phòng cũ ấy mà. Trên đó chứa bàn ghế không ai dùng đến thôi.
Nhịp chân cô Wong dần nhanh hơn, cô hướng về hành lang phía phải Icy cũng vì thế mà tăng tốc độ theo cô, cô biết cô Wong đang che đậy vì sợ nên cô không hỏi nữa mà theo cô vào lớp. Cô Wong bước thật vội ra khỏi khu vực đó cho đến khi ra đến hành lang dẫn ra lớp A6 thì cô mới đi bình thường lại cô nhìn Icy nói:
- Icy đây là lớp của em. Hôm nay là tiết của cô em có không kịp bài thì cứ hỏi bạn kế bên nhé.
Nói rồi cô dẫn Icy vào lớp lúc này lớp trưởng đã chép bài luyện tập cho cả lớp xong xuôi vừa thấy cô lớp trưởng bèn hô: “Học sinh, nghiêm”. Cả lớp dừng bút đứng dậy chào cô rồi ánh mắt tập trung nhìn vào nữ sinh mà cô dẫn theo. Vì ngoại hình bình thường không có điểm nào khác người Châu Á mấy nên Icy gần như không để lại chút ấn tượng gì. Cô gần như chìm vào số đông. Có vài nam sinh nhìn cô với ánh mắt chán chường Icy cười thầm: “Chắc họ trông mong cô phải xinh đẹp lắm, ăn nói thông minh sắc sảo lắm y như mấy nữ chính trong phim mà họ hay xem sao. Trời đất ơi, thực tế đâu có đẹp được vậy”. Cô Wong nhìn cả lớp với ánh mắt nghiêm túc rồi nói:
- Đây là Icy, bạn mới nhập học các em phải giúp đỡ bạn nhé.
Icy gật nhẹ đầu chào mọi người. Cô Wong bố trí cho Icy ngồi ở bàn sáu kế một cậu trai cao ráo đang chăm chú giải bài tập. Tiết học đầu khiến cho cô cảm thấy có chút hứng thú vì mấy bài toán này không quá khó đối với cô, mấy dạng này cô trước đây khi buồn chán cũng được anh Uyên Bác dạy. Thấy cô làm với tốc độ khá nhanh cậu trai kế bên mới bắt đầu chú ý, cậu nhìn sang mà nói:
- Cậu giải kiểu gì nhanh thế? Đáp án đúng nhưng thiếu bước này. Cô Wong thấy là trừ ngay 1 điểm cho cái tội ẩu đó.
Icy nhìn sang cô mỉm cười:
- Mình ngoài học còn phải đi làm sẽ không có thời gian giải từng bước đâu.
Cậu trai kế bên bắt đầu tò mò, cậu nhìn cô ánh mắt châm chọc:
- Đi làm? Cậu là du học sinh à?
Icy gật gật:
- Phải, mình lúc học ở Việt Nam vừa viết truyện mạng kiếm thêm vừa đi học. Thấy mình có một thân một mình nên chị gái rước mình qua đây cho có chị có em.
Một cô gái nghe thế thì quay xuống nhìn cậu trai kia châm chọc:
- Pasu, mới vào lớp thấy con gái là cậu chọc ngay. Không phải cậu đổi gu rồi chứ?
Cô bạn ngồi kế bên cũng cười khúc khích phụ hoạ. Pasu bực mình cậu nói ngay:
- Lem, Kem hai cậu bớt chọc tớ lại không tối nay thì đừng có vừa đi tìm ma vừa ôm tớ.
Tiếng ồn đã gây chú ý tới giáo viên vì giọng Pasu to nhất nên cô Wong bực mình. Học sinh của cô trong giờ học buộc phải nghiêm túc ngoài giờ học ra chúng nó còn có biết bao nhiêu thời gian để trò chuyện kia mà. Cô bước đến xách tai Pasu lên, cậu kêu lên oai oái:
- Ui, ui cô ơi không phải em mà. Lem, Kem chọc em đấy.
Cô Wong không quan tâm cô bắt đầu thả nhẹ cái lỗ tai của Pasu dần dần ra mà nói:
- Em nghĩ mình học giỏi môn này nên cứ lôi kéo các bạn khác nói chuyện à? Em học được thì cũng phải cho các bạn khác học với chứ. Đã để cho em ngồi một mình rồi vẫn không chừa thói nói nhiều.
Lem thì nhìn cô với ánh mắt sợ sệt cô cúi đầu cắm cúi làm bài tiếp còn Kem thì quay xuống lên tiếng:
- Là em, em thấy cậu ấy cứ nói chuyện với Icy hoài nên em có nói mấy câu ai dè cậu ấy bực mình như thế đó cô.
Cô nhìn sang Icy dò hỏi, Icy cũng bình thản trả lời:
- Là em hỏi bạn ấy hơi nhiều nên bạn ấy mới bực mình. Kem chỉ nhắc em im lặng thôi lần sau em không dám nữa.
Nói xong cô hướng ánh mắt về phía Pasu và cô nàng tên Kem kia mà mỉm cười. Cô giáo thấy thế cũng tha cho ba cô cậu học trò tinh nghịch. Tiết học lại tiếp tục trôi qua trong êm đềm. Sau ba tiết thì ra chơi không khó để Icy tìm ra căn tin, cô mua một chai trà ướp lạnh. Uống một hớp cho tỉnh táo rồi tiến vào sảnh chính, cô lên lối cầu thang hình chữ U mà đi về phía phòng chứa đồ cuối hành lang. Càng lại gần mùi tử khí càng nặng, giữa các tiếng khóc thút thít lẫn những tiếng rên đau đớn cô nghe thấy một chất giọng đang thì thầm một thứ cổ ngữ khó hiểu. Cô vừa đẩy cửa phòng bước vào thì những âm thanh ấy biến mất. Ngắm nhìn căn phòng chứa đồ bụi bặm cô bước vào trong ánh mắt bắt đầu tập trung nhìn về phía mục tiêu. Phía trong góc phòng trên trần nhà trắng đục có một ô bị vỡ một mảng, được lắp lại bằng một mảng khác màu xám xịt trông y như bị nứt ra nếu không leo lên để kiểm tra thì khó mà ai nhận ra được là cái mảng đó có thể tháo ra rồi lắp vào. Cô mỉm cười vui vẻ vì chiếc hộp vẫn còn đó có lẽ Boy đã không dùng đến nó nữa. Cô đóng cánh cửa phía sau lại mà nói:
- Sợ ta như thế cơ à? Rõ ràng khi vừa bước vào đây ngươi cũng thì thầm chiêu dụ ta còn gì?
Lúc này đây đèn trên trần mới chớp tắt liên hồi. Một lúc sau thì tắt ngúm. Căn phòng như lạnh hơn mặc dù đang là trời mùa hè. Icy mỉm cười đôi mắt bắt đầu chuyển màu, con ngươi màu tím sậm bắt đầu dãn ra, sâu hun hút như không đáy:
- Bình tĩnh, ta cũng giống như ngươi. Chỉ là ngươi không thấy chỗ này quá bẩn thỉu, nhỏ bé sao. Có muốn đi cùng ta xuống Dưới Lòng Đất không? Nơi đó quỷ khí mạnh tha hồ cho ngươi trao đổi những linh hồn thù hận. Quá hời phải không?
Lúc này giọng ồm ồm của một người đàn ông mới lên tiếng:
- Sao ta tin ngươi được? Bất cứ kẻ nào muốn gặp ta cũng phải dùng lời nguyền. Ngươi dùng đi rồi hãy nói chuyện.
Icy lúc này hơi bất ngờ cô suy nghĩ một lúc rồi viết một cái tên dưới chân, cô niệm chú:
“Ohm jakka jakka winas moranang
Jakka Jakka namapata ou ou
Ohm jakka jakka winas moranang
Jakka Jakka namapata ou ou”
Cứ mỗi nhịp đếm cô lại giậm chân càng mạnh. Linh lực trong cơ thể cô bắt đầu hoạt động, cứ mỗi nhịp giậm lại càng khiến cho những linh hồn reo lên sung sướng, tiếng la thét cuồng loạn cứ thế mà tăng dần lên. Chúng hào hứng vì sắp có thêm thành viên mới gia nhập chiếc hộp thế nhưng tên quỷ lại điên lên, hắn gào:
- CÂM NGAY! NGƯƠI CÂM NGAY.
Tiếng gào khiến cho căn phòng rung chuyển trong chốc lát. Icy biết là hắn bị nhức đầu cộng với là ban ngày nên hắn chẳng dám ra tay lộ liễu, cô bèn thích thú:
- Hi Hi, được rồi được rồi ta không đùa nữa. Chẳng phải ngươi bảo ta niệm chú là gặp được ngươi sao? Xong thủ tục rồi nhé!
Tên quỷ đang điên máu hắn tính cho một cái kệ sách gần đó đè trúng cô cho cô bớt thói ngông cuồng thì có tiếng nói:
- Icy, cậu lên đây làm gì vậy?
Icy quay phắt lại rồi chợt nhớ mình chưa đổi màu mắt cô lập tức quay mặt vào trong. Pasu kinh ngạc khi thấy ánh mắt màu tím sắc lạnh đó từ cô bạn mới quen thì cậu sững người lại bàn tay mở công tắc điện cậu hỏi giọng có chút lo lắng:
- Icy, sao cậu dám vào đó. Phòng này toàn ma cậu không sợ sao?
Công tắt điện vừa mở đã thấy Icy đứng thẳng dậy tay cầm chai nước bước ra cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ra cửa thì thấy Pasu nhìn cô hỏi:
- Lúc nãy mắt cậu không phải màu này?
Icy cười xoà:
- Lúc nãy mình hơi buồn ngủ nên tính kiếm nơi ngủ một tý. Chưa kịp ngủ thì cậu gọi đó nên mình dậy luôn. Phòng tranh tối tranh sáng nên cậu nhìn nhầm rồi đó.
Đúng lúc ấy thì chuông reng, Icy vội xua Pasu ra cửa. Cô quay lại nhìn phía trần nhà mà mỉm cười. “Hẹn khi khác nhé” cô nói thầm. Có một giọng ồm ồm đáp trả vẫn còn lưu lại sát khí bừng bừng: “NGƯƠI MAY MẮN ĐÓ”. Cả hai mau chóng xuống lầu dưới để cho kịp giờ vào lớp. Sau buổi học thì Pasu mới rủ Kem và Lem đi khám phá căn phòng chứa đồ lần hai. Lem vốn dĩ rất sợ ma lại bị cậu hù cho khiếp vía ngày hôm qua nên nhất định không đi, Kem nhìn cô bạn của mình sợ đến mức mất ngủ, cô chớp chớp đôi mắt to mà nhìn anh khó chịu:
- Khi khác đi nhé. Mình không thích mấy chỗ tối tăm với bụi bặm lần trước là vì Lem mà mình đi cùng thôi. Vậy mà cậu không biết điều hù Lem khiến con bé mất ngủ cả đêm hôm qua giờ cậu còn tính bày trò gì nữa? Ngộ nhỡ chết như Pleng thì sao? Sao mà không suy nghĩ như người bình thường vậy?
Pasu bất ngờ rồi khuôn mặt buồn so cậu chưa kịp nói xin lỗi thì hai cô gái xinh xắn đã hậm hực bỏ về. Icy nhìn cậu mà nói:
- Không sao dù gì cậu cũng không có ác ý mà chỉ là Lem và Kem không cùng sở thích với cậu nên nhất thời không chấp nhận được việc đó thôi. Ma mà ai không sợ. Còn Pleng, tại sao cô ấy lại chết?
Pasu nghe xong câu an ủi thì hết buồn đôi mắt cậu thoáng một nét sợ sệt cậu nói:
- Mình không rõ nghe đâu cô ấy tự sát. Hai tuần trước có một hôm mình đi sớm thì nghe tiếng thét của cô Wong. Mình đi theo tiếng thét thì thấy Pleng chết với một chân bị đứt lìa… xung quanh toàn là máu.
Icy nghe xong rồi hỏi tiếp:
- Thế cô ấy chết ở đâu?
Pasu nói:
- Căn phòng cậu ngủ hồi trưa đó.
Icy hơi nhíu mày lại cô giả vờ rùng mình:
- Hèn gì lúc ban trưa vào phòng đó mình thấy lạnh thật. Tưởng phòng đó có máy lạnh chứ?
- Vậy sao còn vào đó ngủ?
Icy nói luôn:
- Tại mình thấy mát nên mới vào ngủ. Trời nóng chết đi được mình uống 10 chai nước cũng không bớt nóng.
Pasu thấy cô nàng này có vẻ thú vị nên cậu nở nụ cười tinh quái:
- Vậy đi khám phá phòng chứa đồ với mình không? Mình nghe tụi lớp ở hành lang đối điện đồn là đêm đêm ai về trễ là nghe tiếng khóc thê lương trên đó. Nghe nói là Pleng bị người ta nguyền chết cho nên bạn ấy uất ức mới hiện về đó.
Icy vì lúc trưa vận khí cũng khá nhiều nên cô hơi mệt. Dẫu sao thời gian cũng không gấp rút nên cô không vội, cô bắt đầu kiếm cớ:
- Tối nay mình có hẹn nói chuyện với bạn trai rồi. Mình học ở xa mà không gọi anh ấy giận mình mất. Với trưa mình mất ngủ nên mắt díp cả lại rồi. Mai nhé, được không?
Nói rồi cô chìa ngón út ra hứa hẹn, Pasu cũng ngoắc tay vào cả hai quyết định tối mai sẽ bắt đầu khám phá. Tối hôm ấy cô về nhà đợi anh gọi nhưng anh không trả lời cô đoán chừng ngày hôm khách đông nên thôi. Cô đăng lên facebook bức ảnh mình chụp trước cổng trường Payaphornwittaya rồi đi ngủ. Tâm trạng nửa hụt hẫng nửa háo hức cho chuyến đi ngày mai. Cô không biết đêm đó có một anh con trai làm về muộn đã like hình rồi mỉm cười chờ đợi cô ngủ dậy.
9h30’sáng, căn tin trường Payaphornwittaya.
Sau ba tiết học sáng liên tục thì lớp A6 được nghỉ giải lao. Cả lớp hầu như đều xuống căn tin để tranh thủ ăn chút đồ ăn nạp năng lượng giữa giờ. Icy cũng như thế cô cảm thấy hơi khát nên đứng dậy đi thẳng xuống căn tin trên tay cầm một cây quạt pin mini hình con mèo khá dễ thương. Pasu thấy thế thì chạy ra theo.
- Icy, chờ chút. Cậu đi đâu vậy?
Icy quay lại đáp:
- Trời nóng quá mình xuống mua nước đã không thì vào tiết sau mình xỉu mất thôi.
Pasu nghe thế thì nói:
- Mình đi với cậu.
Từ đằng sau đã thấy Chen nhìn hai người mà chọc ghẹo:
- Ui, hai người thân nhau nhanh vậy? Pasu hết thích Kem rồi à?
Kem nghe thế thì mắt sáng lên vui mừng:
- Vậy mình đỡ phải đi phiêu lưu đến mấy cái nơi dở hơi với Pasu rồi. Icy cậu cứu mình rồi đó.
Nói rồi cái dáng xinh xinh của Kem quay sang nhìn Lem và Chen mà mỉm cười. Pasu bực dọc cậu đánh lên đầu thằng bạn Chen một cái rồi nói:
- Mày nữa thấy là chọc! Có thôi cái mồm không không là tao khỏi giúp mày làm toán nha Chen.
Icy nhìn cảnh đùa giỡn vô tư của mấy cô cậu học trò mà vui trong lòng đối với cô đây cũng chính là phần thích nhất của nhiệm vụ. Cô nhìn cậu bạn để đầu đinh tên Chen với ngoại hình tròn tròn dễ mến mà cười:
- Mình đi trước nha. Pasu đi nào!
Pasu cũng ngưng đùa với Chen mà đi theo cô. Cậu tự hỏi sao mà cô gái thấp hơn mình một cái đầu mà lại đi nhanh đến thế. Xuống đến căn tin Icy chọn một chỗ ngồi khuất nắng bên dưới tán cây xanh rì, Pasu chủ động đi mua nước cho cô. Cái dáng cao ráo hơn mét bảy chỉ một chốc sau đã quay lại với hai chai nước ướp lạnh trên tay. Icy nhìn Pasu rồi nhanh nhẹn đón lấy tu một hơi gần nửa chai. Lúc này đây Pasu mới hỏi:
- Cậu đã nghe về lời nguyền của trường mình chưa?
Icy bèn đáp:
- Là lời nguyền ở căn phòng chứa đồ ấy hả. Um cậu kể đi, mình nghe.
Pasu biết đã có người cùng chung sở thích cậu bèn kể một hơi giọng hào hứng:
- Căn phòng đó trước đây cũng là phòng học như bình thường thôi cho đến khi một vụ thảm sát đã diễn ra. Tất cả những học sinh trong lớp đều chết một cách kì lạ. Nghe đâu có một nữ sinh đã tìm ra một lời nguyền, cô ta nguyền chết từng người một. Không sót một ai. Sau vụ đó nơi đó cũng không ai dám học nữa nên nó thành phòng chứa đồ kể từ đó.
Icy nghe xong thì mới hỏi:
- Sao mọi người lại không dám học? Trường học thường có nhiều người trẻ dương khí rất thịnh. Chỉ cần cúng kiếng đầy đủ và tránh học giờ linh là ổn mà. Bỏ không một căn phòng rộng như vậy không thấy phí sao.
Pasu nhìn Icy như người ngoài hành tinh cậu không ngờ cô bạn này chẳng những không sợ mà còn nói tỉnh như không. Cậu nói giọng có chút bực bội:
- Cậu quên rồi sao? Pleng vừa chết hai tuần trước ở ngay phòng đó. Cô ấy chết ngay trong đêm luôn. Cậu nghĩ xem chỗ nào không chết lại phải chui vào tận đấy chết. Thế còn tự cưa chân mình đứt lìa. Cậu nghĩ xem người bình thường có làm đến mức như thế không?
Icy gật gật đầu cô cười:
- OK, cái này thì cậu nói có lí. Thế, chuyện về lớp học đó sao mà cậu biết được.
Pasu đáp ngay:
- Cả trường đồn ầm lên cả mà ai mà không biết chứ. Phim “Curse Of Circle” của Boy lớp A7 làm cũng dựa trên câu chuyện này mà ra đó.
Icy biết đã tìm được đúng người biết thông tin cô cần cô bèn hỏi tiếp:
- Boy lớp A7? Cậu ấy là ai?
Pasu đáp ngay với giọng châm chọc pha chút tự hào:
- Boy Chayanon – đạo diễn trẻ tài năng. Hot boy lớp A7 đó. Tay này hút gái cực kỳ.
Icy đã từng thấy qua tấm hình trong tập tài liệu lại nghe lời xác nhận của đồng đội Pasu thì cô càng hào hứng hơn cô nói:
- Ngưỡng mộ thật đó. Trong khi mình vẫn bình bình thì cậu ấy đã có thành tựu nhất định rồi. Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?
Pasu lúc này mới chép miệng:
- Không, cậu ta đào hoa lắm. Có quen ai mà bền nổi đâu. Em gái vừa mất thì bạn gái cậu ấy cũng đi theo luôn đó.
Icy mắt sáng lên cô vờ hỏi:
- Sao mà thê thảm vậy? Bạn gái cậu ấy chắc phải xinh lắm.
Pasu đáp:
- Là Pleng – người mình nói chết ở phòng chứa đồ đó. Nghe đâu trước khi chết cô ấy thừa nhận đã nguyền chết Mint và Jinnie rồi sau đó rớt mạng. Đó là livestream cuối cùng của cô ấy.
Icy nói luôn, ánh mắt ánh lên vẻ tiếc nuối:
- Tội nghiệp thật cùng một lúc mất cả hai người thân chắc cậu ấy phải buồn lắm.
Không để cho Pasu kịp phản ứng Icy đã nói luôn:
- Hay là tụi mình sang động viên Boy đi. Tuy chúng ta chẳng có gì cho cậu ta nhưng chí ít có người động viên thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Pasu nghe thế cũng cho là ý hay cậu và Icy hẹn nhau sau giờ học chiều sẽ gặp Boy.
3h chiều, quán coffee Wabbit.
Poster phim “Curse Of Circle” vẫn được dựng tại quán coffee để quảng bá cho phim mới. Lúc này đây bên trong có một nam sinh cao gầy, khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Cậu mặc đồng phục nam sinh chỉn chu phối với áo khoác bóng chày màu xanh lá cây trông rất trẻ trung. Cậu đang ngồi uống một cốc chocolate đá xay vừa ngồi xem điện thoại thì từ phía xa Pasu và Icy bước đến. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu cậu nở nụ cười thân thiện:
- Hai cậu gọi nước chưa?
Pasu hỏi Icy uống gì thì cô đáp giọng vừa đủ nghe nhưng chậm rãi nhấn mạnh:
- Matcha đá xay, ít đường.
Boy nghe xong thì có phản ứng rất lạ một tia chán ghét thoáng qua mắt cậu, cậu tính lên tiếng thì Icy nhìn vào Boy mà nói:
- Mình đã nghe qua nội dung “Curse Of Circle” nó thật sự hay quá. Mình ủng hộ cậu.
Lớp phòng bị của Boy biến mất cậu bắt đầu mỉm cười lịch sự:
- Không gì. Mình chỉ thực hiện tâm nguyện của Pleng thôi.
Icy nhìn Boy rồi nói:
- Cậu thật tốt bụng cả việc Pleng nguyền chết Jinnie cậu cũng tha thứ được.
Nghe nhắc đến Jinnie mặt Boy bắt đầu trở nên khó coi hơn. Cậu thở một tiếng lấy bình tĩnh rồi nói:
- Dù gì cô ấy trước khi tự sát cũng biết lỗi rồi. Mình còn giận gì nữa chứ? Chỉ mong vong hồn cô ấy và em gái mình sớm siêu thoát.
Lúc này Pasu cũng bước từ quầy về trên tay đưa cho cô ly matcha đá xay. Cô thích thú uống một hơi Boy lúc này cũng nhìn mà nói:
- Pleng hồi còn sống cũng thích uống cái này lắm.
Pasu nhìn Boy rồi nói:
- Mình có nghe về chuyện mất mát của cậu. Tụi mình ấn tượng với phim cậu làm lắm. Tụi mình luôn ủng hộ cậu cố lên nhé.
Icy liền nói:
- Thì ra Pleng thích uống matcha như vậy hay là mình mang matcha ra mộ của cô ấy đi. Đúng không, Pasu?
Boy nghe thấy thế thì bắt đầu nén hơi thở đôi mắt cậu không giấu được sự chán ghét cậu nói:
- Mình thấy không cần đâu. Mình đã đem hoa ra mộ cho cô ấy rồi. Cô ấy mới mất đừng có mạo phạm bậy bạ.
Pasu nghe thế thì nói:
- Sao kì vậy? Thêm một người thắp nhang thì vẫn hơn mà.
Icy cũng đế thêm vào:
- Đúng đó sao cậu lại không cho gặp hay là tình yêu đó chỉ là giả dối?
Boy lúc này mới giận dữ cậu nắm chặt tay lại rồi nói:
- Bạn gái tôi ghét ồn ào. Hai cậu nếu có lòng thì tôi nhận còn nếu hỏi thêm về thứ khác thì mời đi cho.
Pasu lúc này mới hơi sững người, cậu không ngờ lòng tốt của cậu và Icy lại nhận về là thái độ giận dữ thế này cậu lớn tiếng:
- Này nếu không thích thì nói cho đàng hoàng chứ! Đừng nghĩ cậu là đạo diễn có chút tiếng tăm rồi thì không xem bọn này ra gì.
Nói rồi Pasu đẩy ghế bước đi, Icy cũng chạy theo cái dáng cao ráo ấy còn không quên nhìn Boy mỉm cười lạnh. Icy chạy theo Pasu vào khuôn viên bãi đổ xe cô gọi với theo:
- Pasu, Pasu đợi mình với.
Pasu bỏ hai tay túi quần cậu bực dọc nhìn ra phía khác. Icy biết cậu bạn đã bình tĩnh hơn lúc này bèn dỗ:
- Thôi kệ Boy đi. Cậu ấy vừa mới mất hai người thân nhất nên tâm trạng không vui là lẽ dĩ nhiên thôi. Cậu ấy cần thời gian.
Pasu vẫn không nói gì khuôn mặt cậu dịu đi một chút, Icy lấy chai nước của mình ra mà nói:
- Uống đi, hạ hoả hạ hoả. Chúng ta phải giữ tinh thần thật tốt cho tối nay nữa chứ.
Nghĩ tới chuyện khám phá tối nay Pasu liền vui vẻ ngay trở lại. Cậu và Icy cùng đi ăn chiều và học bài ở thư viện. Pasu nhận ra Icy rất có khiếu viết văn, cô viết rất nhanh và nắm rất chắc kiến thức. Pasu cũng học rất nhạy nên Icy không mấy khó khăn trong việc giải bài cho cậu. Sau khi học xong thì cậu nhìn Icy chằm chằm. Icy cũng không ngại mà nhìn vào mắt cậu:
- Nhìn gì? Mắt mình đâu có chữ.
Pasu nhớ lại lời châm chọc của Chen cậu đùa:
- Nhìn kĩ thì cậu chả xinh bằng Kem nhưng mà lại rất nhiệt tình với mình. Hm… hay mình đổi gu y như lời Kem nói nhỉ?
Icy búng vào trán Pasu một cái rõ đau tên này đúng là ngây ngô, người ta đối tốt một chút là rung rinh ngay. Pasu ôm trán rồi bực tức:
- Ui, cái gì vậy? Cậu là con gái mà búng mạnh vậy à? Mình đùa thôi chứ ai lại thích cái đồ nấm lùn như cậu.
Cô thủ thư nhìn hai học trò tinh nghịch bằng con mắt hình viên đạn mà “Suỵt” một tiếng. Pasu và Icy cùng chắp tay lại xin lỗi cô. Cô nhìn Pasu mà nén tiếng cười. Cô cùng cậu thu dọn đồ của mình mà rời thư viện. Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Bóng đèn dây tóc phủ đầy bụi toả ánh sáng mờ mờ càng khiến cho đoạn hành lang thêm âm u. Cả hai người cùng lên đến phòng chứa đồ càng lại gần Icy càng cảm nhận thấy mùi tà khí nồng nặc. Pasu thì nuốt nước bọt mà đi chậm lại. Đến trước cánh cửa gỗ đã cũ mèm cả hai bèn nhìn nhau. Pasu nghiêm túc nói:
- Sẵn sàng chưa?
Icy nhìn cậu gật đầu. Tay cậu đẩy cánh cửa. Tiếng bản lề lâu ngay kêu lên ken két. Căn phòng vẫn sáng đèn như bình thường. Đập vào mắt hai người là một hàng kệ sách đã cũ bên trên chỉ có lèo tèo vài cuốn sách đóng bụi dày, bên tay trái là một chiếc bàn cỡ lớn để vài hộp dụng cụ chứa đồ sửa chửa. Icy vào trước Pasu theo sau ngay khi bước qua khỏi cái bàn thì thấy phía sau là một dãy tủ đựng đồ dành cho học sinh. Pasu lại nuốt nước bọt lần nữa cậu chỉ về phía khu vực để tủ:
- Pleng… chết ở đó đó. Tuy nhà trường đã dọn dẹp rồi nhưng mình cứ mỗi lần nhìn phía ấy là thấy rờn rợn.
Icy nhìn Pasu mà hỏi:
- Như cậu nói là lời nguyền bắt nguồn từ căn phòng này. Thông thường bất cứ lời nguyền nào cũng phải có hướng dẫn và điều kiện của nó mới có thể thành hiện thực được. Nếu đây là nơi bắt nguồn chắc chắn những thứ liên quan đến lời nguyền phải nằm ở đây.
Nói rồi cô nhìn quanh phòng một lúc khi cánh mũi đã quen với mùi tà khí cô mới bước về góc phòng. Cô nhanh chóng leo đỉnh của chiếc kệ gỗ đầy bụi rồi ngắm nhìn lên trần phòng. Qủa nhiên chỗ nứt trên trần nhà vẫn y như cũ. Tay lấy một cây thước kẻ dài cô chọc lên cái mảng khác màu ấy. Mảnh gạch rớt xuống khiến cho Pasu giật mình thấy cô khó khăn nhón chân lên mới chạm được đến trần nhà cậu châm chọc.
- Ha ha, “nấm lùn Icy” ơi. Cậu tính tìm lời nguyền ở trên đấy hả? Nếu là mình mình sẽ giấu ở nơi khác chứ tội gì mà phải leo lên đó cho khổ chứ? Nữ sinh làm gì cao thế mà giấu được trên đó?
Icy bực mình cô chỉ cây thước quanh phòng:
- Cậu nhìn xem quanh phòng này chỗ nào đủ kín để giấu lời nguyền? Cậu vào đây không tìm phụ mình thì thôi rồi đứng đó cười.
Nói rồi Icy lại đưa cây thước vào lỗ hổng trên trần cô gọi Pasu:
- Pasu cậu nhìn nè đúng như mình đoán trên trần có một khoảng rỗng nè mà mình lùn quá không lên được. Pasu cao ráo lên giúp nhé.
Pasu đứng bên khoanh tay lại cậu mỉm cười tự tin:
- Sao mình phải lên đó chứ “nấm lùn”?
Icy cũng nhanh nhẹn trèo xuống cô chỉ chỉ lên đầu mình nói giọng châm chọc:
- “Nấm lùn” nhưng đầu óc nhanh nhạy nha chưa gì tìm ra chỗ giấu rồi kia. Cậu không tin thì lên mò thử đi. Mình chợt nhớ mình quên đồ ở lớp mình đi ra lấy rồi quay lại chờ kết quả ha.
Nói rồi cô rời đi không kịp cho Pasu phản ứng. Còn một mình trong phòng Pasu cũng thấy rờn rợn, cậu tính ra cửa đợi cô thì bỗng có tiếng gọi: “Pasu”. Chất giọng ồm ồm như từ cõi nào vọng về tiếp sau đó là những tiếng thì thầm bằng cổ ngữ kì dị. Cậu bất ngờ tự hỏi là ai gọi tên mình rồi cậu chợt nhận ra tiếng động ấy từ trên trần nhà. Pasu bèn leo lên vị trí lúc nãy mà Icy đã đứng với chiều cao hơn mét bảy không khó để cậu với tay lên trần nhà. Quả đúng như lời Icy nói thì phía trên có một khoảng hở thật bàn tay Pasu mò mẫm trong lớp bụi cậu bất chợt đụng phải một thứ lành lạnh. Cậu bèn mang nó xuống thì thấy đó là một chiếc hộp thiết đỏ đã rỉ sét. Tiếng thì thầm vẫn không ngừng vang lên, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu cậu bèn mau chóng mang nó xuống đặt lên cái bàn gần cửa phòng khi vừa mở hộp thì tiếng nói ngưng bặt. Bên trong hộp có một xấp hình với hai tờ giấy học trò gấp làm đôi. Pasu mở ra đọc cậu sửng sốt khi thấy nội dung của lời nguyền truyền miệng bấy lâu nay đều có trong cả tờ giấy này, cậu nhìn xấp hình thì nhận ra là hình của những học sinh, chất lượng hình ảnh khá mờ nhạt nên cậu đoán đã chụp cách đây rất lâu. Trong lúc cậu xem hình thì bên trong rơi ra một tấm. Vừa lúc đó Icy đã có mặt tự bao giờ, cô nhặt lên Pasu cũng lại gần xem, sắc mặt cả hai ngạc nhiên khó tả. Trên hình là Pleng - người vừa chết cách đây ít lâu. Pasu nhìn Icy vẻ sợ sệt cô bèn cầm tấm hình lật lại phía sau bên dưới có dòng chữ nắn nót bằng mực đen: “Yên nghỉ nhé, Pleng. Sẽ không ai làm cho em phải đố kị nữa”. Icy và Pasu nhìn nét chữ hồi lâu rồi cô mới nói.
- Đây là nét chữ của người đã nguyền cô ấy. Giờ chỉ cần tìm là biết thôi.
Lúc này Pasu mới ngước lên khuôn mặt căng thẳng cậu nói.
- Mình nhận ra nét chữ này là chữ của Boy.
Icy nhìn Pasu mà mỉm cười cô kết luận:
- Đó là lí do cậu ta phản ứng mạnh như vậy khi chúng ta nhắc tới Pleng.
Pasu và Icy nhìn nhau cả hai như lúc đã bàn ở thư viện sẽ đốt hộp đi để thiêu huỷ lời nguyền thế nhưng chưa kịp làm thì có tiếng bước chân. Pasu bèn nhanh chóng xếp mọi thứ vào hộp cậu trèo lên trần với tốc độ nhanh nhất có thể cất chiếc hộp về vị trí cũ vì quá vội nên cậu vấp chân ngã nhào vào người Icy. Cô chỉ với một tay đã đỡ được cả người cậu, đúng lúc ấy thì Chen bước vào thấy cảnh Pasu dựa sát rạt vào người Icy thì Chen cười cười:
- Ui, xin lỗi không ngờ hai người tiến triển nhanh thật á.
Pasu bèn đứng thẳng dậy cậu tằng hằng một tiếng còn Icy thì phủi bụi trên người cô bình thản hỏi Chen:
- Chen, cậu chưa về nữa tìm mình có gì à?
Chen bèn trả lời luôn:
- Mình quên đồ ở thư viện nên lên lấy về. Hai người cũng về đi chứ ở lại trễ là gặp đó.
Câu nói khiến cho Pasu hơi sợ sệt. Icy đặt tay lên vai cậu trấn an sau đó cả hai ra về. Về đến nhà sau khi đã tắm rửa và ăn tối xong thì Mojito gọi. Cô kể cho cậu nghe việc mình đi thăm ngôi trường được gặp những nam nữ sinh đáng yêu và nghe được truyền thuyết trường học thú vị. Mojito say sưa lắng nghe, nghe xong cậu mới nói:
- Em đi đâu nhớ chụp hình cho anh xem. Không được quên.
Icy gật đầu vui vẻ. Cô nằm ngủ một giấc say sưa không mộng mị.
Giờ ra chơi, phòng chứa đồ.
Pasu vào phòng trước cậu leo lên đỉnh của chiếc kệ gỗ nâu, bằng một động tác nhẹ nhàng cậu đã lôi được chiếc hộp xuống. Icy và cậu nhìn nhau mỉm cười họ cùng mở hộp ra kiểm tra lần nữa, mọi thứ vẫn đầy đủ như tối hôm qua. Nhìn đồng hồ đeo tay còn chưa đầy 5 phút là phải vào lớp Icy bèn nhờ Pasu cất chiếc hộp lại chỗ cũ. Cả hai hẹn nhau tối nay sẽ cùng nhau đốt chiếc hộp.
Tan học sau khi đã đợi mọi người về hết thì hai người bắt đầu lên căn phòng chứa đồ lần nữa. Icy lôi từ trong góc phòng một cái thau đồng đã cũ cô thả chiếc hộp vào thau rồi châm lửa đốt. Một làn khói bốc lên mang theo mùi khét khó tả. Pasu và Icy hồi hộp chờ đợi sau khi chiếc hộp đã cháy thành tro thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Pasu và Icy đập tay nhau cả hai quyết định mai sẽ hẹn nhau ăn mừng thật lớn. Pasu và Icy vui vẻ vừa đi nói chuyện trên đoạn hành lang chữ U thì Icy khựng lại. Lỗ tai cô ù đi cảm tưởng như có ai đang giậm thật mạnh lên đỉnh đầu mình. Cô choáng váng bước không vững, cả thân người trượt xuống đoạn cầu thang bên dưới. Cô tiếp đất một cú mạnh cũng may chỉ bị thương ngoài da.
Cô lập tức sực tỉnh có gì đó không ổn nếu đốt hộp thì cô phải nghe được tiếng gào thét của những linh hồn chứ vậy mà chiếc hộp này không có lấy một cái. Cô nhủ thầm: “Chơi ngu rồi!”. Tiếng giậm vẫn bình bịch trong đầu vẫn ngày một to hơn, tiếng lão quỷ gọi tên cô trong nụ cười man dại. Lời nguyền “Ohm jakkka jakka (…) ou ou” lặp đi lặp lại theo một tần suất kinh người. Icy nén hơi thở dòng linh lực trắng ngần trong cơ thể bắt đầu chuyển động đôi mắt cô bắt đầu chuyển màu. Con ngươi màu tím sậm sâu hun hút đầy phẫn nộ. Linh lực như phản lại những tiếng nói tà ác kia. Hai dòng năng lượng chiến đấu lẫn nhau khiến cho các cơ trong người Icy như đông cứng lại, đầu đau như búa bổ. Chỉ nghe “ầm” một tiếng lớn, một luồng khí đen mang theo mùi máu tanh tưởi kèm những khuôn mặt gào thét đau đớn bay ra từ trán cô. Làn khói bay qua ô thông gió mà đi mất. Pasu chứng kiến tất cả cậu sững người kinh sợ. Sau khi làn khói đi khỏi thì Icy ngã vật xuống nền đất. Pasu bèn lại đỡ cô lên cảm thấy người cô lạnh đi hơi thở yếu dần cậu nói trong run sợ:
- Icy, Icy nghe mình nói không? Icy!
Icy hé mắt nhìn Pasu. Cô mệt mỏi tựa vào lòng cậu trước khi mất đi ý thức cô kịp một cậu:
- Ngày mai chân ai bị thương chính là người nguyền mình.
Pasu nhìn Icy hoang mang cậu mau chóng tìm cách đưa cô về. Icy tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở nhà cô mở mắt tỉnh dậy cơn đau đầu đã thuyên giảm hẳn. Pasu vừa thấy cô tỉnh thì nhào lại kế bên mà lo lắng hỏi:
- Icy không sao chứ?
Icy đáp:
- Mình ổn còn cậu sao có thể vào đây?
Pasu trả lời:
- Chị Dao dẫn mình về. Người cậu lạnh như chết rồi ấy. Chị ấy vừa đi khỏi rồi.
Icy ngồi thẳng dậy cô nhìn Pasu mỉm cười.
- Cám ơn, cậu vất vả rồi.
Nói rồi cô khoan thai đứng dậy nấu cho cậu một bữa ăn đơn giản Pasu nhìn theo cái dáng bình thản của cô rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu ra chỗ bàn ăn ngồi mà hỏi:
- Cậu không sao thật chứ?
Icy tay bưng hai phần cơm nóng hổi ra mà nói:
- Ăn đi. Đừng hỏi.
Pasu lúc này mới thấy đói cậu ăn một mạch hết tô cơm. Icy cũng nhanh chóng ăn để bù một phần năng lượng bị mất. Sau đó cô bảo Pasu ra về khi ra về cậu cứ tần ngần:
- Icy, cậu ổn thật chứ?
Icy gật đầu cô đóng cửa lại chào tạm biệt Pasu.
Sáng hôm sau, lớp A6
Một nữ sinh tóc ngắn bước vào lớp học mà nói:
- Biết tin gì chưa, Boy lớp A7 bị thương phải nghỉ học rồi.
Cả lớp xôn xao ai cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra chỉ riêng Icy và Pasu nhìn nhau. Giờ ra chơi, Pasu nắm chặt bàn tay giận dữ:
- Tại sao phải đi thăm nó chứ? Chính nó độc ác nguyền cậu trước kia mà.
Icy bèn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng vì mọi người xung quanh đã nhìn hai người. Icy bèn từ tốn đáp:
- Cái hộp bị cậu ta tráo rồi. Không tìm ra cậu ta thì không chỉ mình cả cậu cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Chiều hôm ấy, Pasu cùng Icy đến bệnh viện thăm Boy. Lúc này những bạn khác đã về hết, Boy đang vận bộ đồng phục bệnh nhân nam mà nằm trên giường chơi game với lòng bàn chân trái bị băng lại. Vừa nhìn thấy Icy khuôn mặt cậu tràn đầy bất mãn, Icy không đợi cho cậu nói lời nào cô đã hỏi luôn:
- Tại sao cậu lại tráo hộp?
Boy lúc này mới bỏ điện thoại xuống cậu nhìn Icy cười nhạt:
- Cô may mắn thật đấy rốt cuộc cô làm cách gì mà không chết chứ?
Icy lúc này mới đổi màu mắt cô bỏ hai tay vào túi váy thong thả nói:
- Nói sao nhỉ từ thượng cổ đến chí kim thiện ác chưa bao giờ khoan nhượng. Dù là thiện hay ác thì kẻ mạnh hơn sẽ chiến thắng. Cậu hiểu ý tôi không?
Nói rồi Icy nhìn về phía cái chân của Boy mà nói:
- Cậu lỡ nguyền phải một cá thể mạnh hơn nên dòng tà khí không có nơi để hoành hành. Chúng trở về với chủ của nó.
Nghe những lời cuối cùng của cô Boy lúc này mới phẫn nộ cậu ngồi bật dậy gào lên:
- Nói dối lời nguyền đã gieo thì không kẻ nào ngăn cản được. Cậu chưa nguyền tôi tại sao nó lại quay về được?
Icy lúc này mới cúi sát mặt Boy, con ngươi màu tím như không đáy:
- Chỉ áp dụng với người thôi. Tôi đâu phải.
Nói rồi Icy nói cho Boy biết vào cái đêm Pleng chết vong hồn Jinnie đã hiện ra và khiến cô ấy tự cưa chân mình như thế nào. Boy nghe xong khuôn mặt không tỏ chút kinh sợ cậu gào:
- Cô ta bị vậy là đáng lắm. Tôi chỉ có mỗi Jinnie trên cõi đời này mà cô ta cũng nhẫn tâm cướp mất.
Icy nghe xong khuôn mặt bèn đanh lại. Cô đi về phía cuối giường nắm một chân Boy lên vừa tháo băng vừa gắt:
- Còn cậu thì sao? Bảo Pleng nhẫn tâm? Rồi cậu cũng làm tương tự như cô ấy? Cậu nhìn đi nhìn cho rõ đây. Đây là chân của con người sao?
Boy lúc này mới nhìn thấy vết lở loét trên chân mình lúc này nó đã lan rộng ra cổ chân, đau nhức vô cùng. Cậu đau đớn nghiến chặt răng rồi nhìn Icy cầu cứu:
- Sao, sao nó lại thế này? Tôi phải làm sao đây?
Icy lúc này mới nhẹ nhàng thả chân Boy xuống nhìn cậu ôm nó đau đớn cô nói:
- Đưa mình chiếc hộp. Đốt càng sớm càng tốt.
Boy lắc đầu tuyệt vọng, cậu nói trong run rẩy:
- Mình để nó ở nhà dưới gầm giường. Liệu có kịp không?
Icy nhìn cậu đôi mắt quyết tâm cô nói:
- Kịp
Pasu hiểu ý cậu bèn giúp Icy dìu Boy ra viện bằng cửa sau. Cả ba thuê taxi bắt thẳng đến nhà Boy. Đến nhà Boy bèn chỉ vị trí và ngồi nhìn hai người với con mắt chờ đợi hơn 10 phút sau thì Pasu cùng Icy bước xuống:
- Không tìm thấy nó.
Pasu lắc đầu còn Boy thì căng thẳng cậu run lên bần bật. Icy suy nghĩ một lát rồi bất chợt cô hốt hoảng gấp rút:
- Lên trường ngay, lão quỷ ra tay rồi.
Cả ba lên trường Payaphornwittaya lúc này đã tắt hết đèn chỉ có ánh trăng rọi vào những đoạn hành lang heo hút làm ánh sáng dẫn lối. Pasu theo Icy dìu Boy vào trong thế nhưng vừa đi được nửa đoạn hành lang thì đã thấy linh hồn của Jinnie hiện ra với bộ đồng phục đầy máu, mái tóc dài xinh đẹp ngày nào đã dính bết lại. Cô nhìn Boy mà cười lên man dại bàn chân đạp lên đầu Pleng. Còn vong hồn Pleng vừa nằm vừa khóc cô nhìn Boy cầu cứu. Boy nhìn hai người con gái mình từng yêu thương nay đã không còn ra hình người cậu đau đớn khuỵu xuống mà gào khóc.
Pleng và Jinnie cùng đồng thanh nói:
- Boy, đừng đốt hộp. Tụi em sẽ chết mất. Xin anh. Lão quỷ sẽ bắt chúng em làm như thế này suốt đời.
Boy và Pasu lúc này cứ nhìn chòng chọc vào quang cảnh trước mặt mà không thể rời mắt đi đâu khác được, Boy gào lên trong tuyệt vọng:
- Vậy anh phải làm sao đây Jin, Pleng?
Biết cơ hội đã tới cả hai vòng hồn đều nhất loạt chỉ tay về phía Icy:
- Nguyền chết cô ta. Tụi em sẽ được đi đầu thai.
Boy và Pasu nghe xong bèn nhìn nhau. Cả hai suy nghĩ rất lung rồi nhất loạt điên cuồng chạy về phía cánh cửa. Icy gần như phát điên cô tách hai hồn ma sang hai bên họ biến mất trong tiếng cười man dại. Lão quỷ bèn cười lớn một áp lực vô hình đè lên người Icy cô gồng mình cố thoát ra khỏi sức mạnh đó thì hai cậu trai đã mang chiếc hộp trở ra. Pasu và Boy nhìn nhau quyết tâm cả hai tính châm lửa thì những cuốn sách phủ bụi dày từ trong phòng từ đâu bay ra đập liên tục lên người bọn họ đồng thời khi đó chiếc hộp thiếc đỏ cũng từ từ bay lên không trung Icy thét lên:
- Giữ nó lại!
Pasu với tay chộp được chiếc hộp Icy thu hết khí cuối cùng từ lòng bàn tay. Một ngọn lửa lớn đâm xuyên qua chiếc hộp rồi xé tan nó thành hai. Boy nhanh trí châm một mồi lửa thảy vào chiếc hộp. Ngọn lửa vụt lên cao một làn khói đen kịt bay khỏi. Những tiếng reo sung sướng của những vong hồn được giải thoát bay đi khỏi. Tiếng thét phẫn nộ của lão quỷ cũng lẫn vào ấy theo đám lửa mà lụi dần.
Thân người Icy bỗng nhẹ bẫng cô lồm cồm bò dậy nhìn hai cậu bạn mỉm cười. Pasu bỗng chỉ tay vào phía lòng bàn chân của Boy mà kêu lớn:
- Boy, Icy nhìn kìa!
Boy nghe cũng nhìn theo cậu vui mừng khi thấy vết lở loét trên lòng bàn chân của mình dần lành lại. Những vết thương xấu xí, đau khổ dần biến mất cũng mang theo lòng thù hận trong tim cậu trai trẻ đi khỏi.
Ánh nắng đầu ngày đã về với mái trường Payaphornwittaya. Chiếc hộp bị đốt đã mang sinh khí trở lại với ngôi trường. Icy mỉm cười tự nhủ còn một tháng nữa là mình phải rời đi. Hôm qua, cả ba người đánh một giấc thật say hôm sau thấy Pasu mặt tươi tắn hẳn việc xảy ra hôm qua cứ như là một giấc mơ. Cả hai được Icy hẹn ra một khóc khuất dưới tán cây xanh rì.
- Tối hôm qua mình mơ thấy Jinnie và Pleng về nhìn mình cười đấy.
Nói rồi đôi mắt cậu long lanh một xúc cảm mãnh liệt trong đáy mắt hiện lên:
- Hai em ấy đẹp quá. Đẹp y như những ngày đầu.
Pasu nhìn Boy cậu cũng rưng rưng mà mỉm cười, Icy mới hỏi:
- Cậu sẽ tha thứ cho Pleng chứ?
Boy gật đầu. Icy giao cho cậu một tấm ảnh của Pleng cậu ôm nó vào lòng rồi cậu bất chợt hỏi:
- Sao cậu lại biết mọi thứ? Cậu thật sự là ai?
Icy không trả lời mà cô đáp:
- Cậu có nghe về chuyện những linh hồn khi tu luyện thì sẽ trở thành một dạng năng lượng sống không?
Nói rồi màu mắt cô thay đổi từ nâu thuần thành màu tím sáng long lanh cả hai người ngạc nhiên quá đỗi, Pasu thốt lên:
- Vậy là mình không nhìn nhầm!
Boy gật gật đầu như đã hiểu cậu đồng ý giữ bí mật cho cô. Như đã hứa Pasu và Icy hẹn nhau đi ăn ở trung tâm mua sắm. Hai người lúc nãy đã thoải mái với nhau hơn rất nhiều vừa lén uống rượu vừa uống vừa trốn những ánh mắt nhìn của người lớn khi trời đã tối thì Pasu đưa Icy về dẫu sao mai cũng là cuối tuần có thể ngủ nướng một chút. Trên đường đưa Icy lên phòng thì gặp một anh con trai cao ráo vận chiếc áo thun dày dặn phối với chiếc quần túi hộp trong rất khoẻ khoắn vừa nhìn thì Icy đã nhận ra Mojito. Anh bất ngờ khi cô vận đồng phục và đi cùng với một nam sinh khác. Icy vừa thấy anh thì vui vẻ lại gần cô quay sang giới thiệu với Pasu:
- Đây là bạn trai mình – Mojito.
Pasu cũng tế nhị chào rồi rời đi để cặp đôi có không gian riêng. Mojito vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường lệ anh và Icy mua nước và ngồi ở hàng ghế đá uống được một lúc thì Mojito mới hỏi:
- Em bảo đi tìm tư liệu tại sao lại mặc đồ học sinh?
Icy trả lời:
- Thì em nhập vai thôi. Với lại đồ này mặc khá mát mẻ mà.
Mojito đáp:
- Anh đã hỏi Y Lục và Thu Trà rồi họ bảo em sang đây làm nhiệm vụ tâm linh, có phải không?
Icy biết không giấu được mới cúi đầu đáp:
- Dạ phải.
Mojito nhìn hình ảnh buồn buồn của cô gái trước mặt mà nén một hơi thở sâu anh nói:
- Từ lần đầu gặp em anh đã biết em không phải người bình thường cho nên anh mới tìm hiểu. Khi biết em là người đến từ lòng đất anh đã thật sự rất sợ. Trong lòng không tài chấp nhận được nhưng khi nhìn em thì anh lại sơ, sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ em.
Icy nhìn anh mà rưng rưng cô nói nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:
- Em không dám nói sợ anh gặp nguy hiểm. Những thế lực mà em đối mặt chúng tàn bạo lắm.
Mojito lúc đã hết bình tĩnh nổi anh gắt:
- Nguy hiểm? Còn em thì sao từng vì nhiệm vụ mà người chằng chịt vết thương. Em đau mà không nói cho ai biết. Em nghĩ anh không biết đau sao? Rốt cuộc anh có ở trong cuộc sống của em không hay anh chỉ là người thừa?
Nói rồi anh đứng dậy nhìn Icy khuôn mặt sầu muộn, Icy lúc này níu tay anh lại anh gỡ nhẹ tay cô ra mà nói:
- Trả lại cho em cuộc sống vốn dĩ là của em.
Nói rồi anh nhìn cô gái mà mình từng yêu ánh mắt rối bời mà quay lưng đi khỏi. Trong lòng như có thứ gì vỡ vụn. Icy không chạy theo cô ngồi ở đó mà khóc hu hu. Mọi thứ đã muộn rồi sao? Mọi sự cố gắng của cô bấy lâu là vô nghĩa sao? Hôm sau, cô xin rút học bạ và rời khỏi trường. Pasu nhìn theo mà buồn buồn:
- Cậu sẽ quay lại nơi này chứ?
Icy nhìn cậu mà cười:
- Có duyên ắt gặp lại. Khi nào các cậu cần giúp đỡ thì bọn mình luôn ở đó.
Nói rồi cô nhanh chóng soạn đồ rồi bay thẳng về Việt Nam. Cô gọi cho anh hơn chục cuộc mà anh không bắt máy, cô đến tận tiệm xăm lúc đóng cửa mà gửi quà cho gia đình anh. Họ cũng trả lời ngắn gọn là không thấy anh. Martini nhìn theo cô dò hỏi con anh Beer nhìn cô mà lo lắng:
- Hai đứa giận nhau à? Trông em mệt mỏi quá.
Icy nhìn anh mà gật đầu. Beer mới trấn an:
- Tính nó là vậy đó. Thỉnh thoảng cứ áp lực là nó bỏ đi xa vài ngày hít thở chút khí trời. Nó tắt tất cả mọi thứ có thể liên lạc xung quanh rồi chỉ ở đó mà nhìn trời thôi. Em đừng lo quá!
Nói rồi Beer nhìn cô với anh mắt buồn so anh không biết khi nào thì cậu em chí cốt của anh mới trở về. Martini nhìn cô một lúc rồi:
- Chỗ cũ kĩ, vắng vẻ là nơi anh ấy thường đến chị tìm thử xem.
Icy nói:
- Chị tìm rồi cả toà nhà cũ bỏ hoang cũng không thấy.
Martini chỉ đành nhún vai anh Beer thì thở dài đằng nào có tìm không được. Lúc này đây ở trên một ngọn núi cao giáp với khu rừng sân sau của một căn biệt thự sang trọng có hai vợ chồng trẻ tuổi. Người vợ xinh đẹp quyến rũ còn người chồng thì cao ráo lịch thiệp. Họ đã dựng lều trại xong và vào rừng ngắm cảnh đêm. Vừa đến lối mòn vào khu rừng thì thấy một căn lều sạch sẽ nằm gọn dưới tán cây um tùm. Có một chàng trai ăn vận đơn giản chiếc quần túi hộp màu xanh sậm trông rất khoẻ khoắn. Anh ta vừa ngồi vừa nướng mấy xâu kẹo dẻo thơm thơm đứa bé con vừa ngửi mùi liền chỉ tay về phía đó kêu lớn:
- Ba, ba kẹo dẻo. Con muốn ăn kẹo dẻo.
Người đàn ông mỉm cười nhìn con mà nói:
- Ngoan, để yên cho anh nghỉ ngơi đi con. Lát về ba con mình cùng nướng.
Đứa bé chun mũi phụng phịu nó lấy cái tay bé xíu giựt giựt cái mũi của ba nó mà vòi vĩnh. Nghe tiếng động từ xa đoán rằng cậu bé rất thích xâu kẹo dẻo mình đang nướng Mojito đứng dậy gọi:
- Anh chị vào đây đi kẹo dẻo còn nhiều lắm.
Người vợ nghe giọng thì quay sang cô bất ngờ nhận ra là Mojito. Anh thấy cô cũng có chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh anh mỉm cười để phá tan bầu không khí sượng sùng đó. Mọi người ngồi quanh đống lửa Mojito sắp xếp mấy xâu kẹo dẻo ra đĩa rồi đưa cho đứa bé con một cái bé thích thú cảm ơn. Mojito nhìn cậu bé mà cười, Lula nhìn anh hỏi:
- Từ Diên sao anh lại ở đây?
Anh chồng lúc này mới nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười:
- Cậu là Mojito mà vợ tôi hay kể phải không. Nếu như không có năm ấy thì chắc cô ấy và tôi không đến được với nhau.
Lula cũng nhìn anh mỉm cười. Anh bất giác nhìn vết sẹo trên cổ tay mình. Anh chồng hiểu ý anh bế bé con về lều không quên dặn:
- Anh với con về trước. Nhớ về sớm gió lạnh lắm.
Mojito nhìn theo bóng lưng rồi lại nhìn vào đống lửa. Lula sớm đã nhận ra anh có tâm sự cô bèn hỏi. Anh như vớ được phao cứu sinh anh bèn kể mọi chuyện cho cô nghe kể từ đầu gặp Icy và những nhiệm vụ nguy hiểm mà cô phải làm chỉ duy có những chi tiết thần bí thì anh lược bỏ. Lula nghe xong thì nhìn anh rất lạ trong đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả:
- Anh biết yêu thật rồi. Anh chưa vì ai mà buồn nhiều thế này.
Nói rồi anh nhìn Lula mà cười buồn:
- Lúc chia tay anh lo lắm. Liệu sau đám cưới anh ta có thật sự khiến cho em hạnh phúc không? Giờ thì không cần lo nữa.
Nói rồi anh ngước nhìn bầu trời đầy sao. Lula cũng nhìn theo rồi cô quay sang anh nói:
- Anh yêu cô ấy thật rồi. Nếu không sao lại cứ muốn bảo vệ chứ. Anh thật vẫn chẳng thay đổi gì. Cứ bỏ đi như thế? Chả lẽ lại muốn bỏ lỡ một lần nữa sao?
Anh nhìn cô gái trước mặt trong ánh mắt là một cảm xúc phức tạp. Anh liền nhìn Lula mà nói:
- Anh về, cô ấy chắc đang lo lắm.
Lula mỉm cười cô quay về khu lều của mình. Anh thu dọn đồ đạc rồi phóng xe như bay qua phố Qụa Đen. Đến căn nhà ba tầng anh gõ cửa chỉ thấy cô trong bộ pijama lụa tím mái tóc đen dài xoã qua một bên cô đôi mắt ngấn nước nhìn anh ngỡ ngàng. Anh nhìn cô mà không kềm được lòng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô.
Cô đưa anh vào trong sau khi anh đã tắm rửa xong xuôi cô nấu cho anh một bữa ăn đơn giản. Anh ăn trong lặng lẽ cô cũng không biết nói gì chỉ biết ngắm anh ăn. Sau khi ăn xong xuôi anh liền ngồi sát bên cô thấy thân hình thơm thơm cứ ngay sát bên mình cô bất chợt ngượng đỏ mắt, bàn tay đẩy anh ra.
Cú chạm lên ngực khiến tim anh đập thình thịch, tay cô sao ấm quá? Icy ngước lên nhìn anh mà hỏi:
- Anh ấm không?
Anh cảm thấy rất lạ vốn dĩ cơ thể của Bạch Linh được tích tụ từ năng lượng mà thành hình người lại ở nơi lòng đất tăm tối, hàn khí quấn thân nên nhiệt độ cơ thể thường mát lạnh cớ sao người cô lại ấm áp vậy? Hơi ấm thuần tuý của con người. Icy mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền kia:
- Em đã trả hết năng lượng bất tử về cây cội nguồn rồi. Em bây giờ không còn năng lực làm nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Cả màu mắt tím cũng không còn.
Anh nhìn cô mà xúc động sao cô lại ngốc như vậy chứ? Hy sinh biết bao nhiêu kiếp tu luyện gian khổ chỉ để được ở bên anh. Sao cô không nghĩ cho mình chứ. Cô như hiểu dòng cảm xúc hỗn độn của anh cô lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của anh mà nói:
- Bạch Linh cô đơn lắm có anh bên cạnh mất đi sự bất tử em cũng cam.
Tim anh đập nhanh hơn anh bắt đầu bế cô lên phòng. Cánh cửa phía sau đóng lại anh đặt cô xuống giường mà hôn cô nồng ấm. Nhìn cô bên dưới co người lại như thỏ non, bộ đồ lụa tím in hình thú như mỏng đi. Cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau mặc dù sống lâu năm cũng hẹn hò không ít người nhưng vì tu luyện thường xuyên nên việc trai gái cô cũng kiêng kị khá nhiều. Anh có hơi chút khó khăn khi di chuyển cô cũng cảm thấy chưa quen mà khẽ cau mày, hai má nóng dần lên. Qua hơi thở anh thì thầm những lời ngọt ngào khiến cho cô thả lỏng người ra hơn. Cả hai cứ như thế mà hoà làm một cô dần thở nhẹ cảm nhận, cơ thể nương theo những chuyển động của anh. Anh thì trân trọng, mãnh liệt. Thời gian như ngừng trôi trên chiếc giường trải ga đầy hơi ấm anh nhìn cô nằm gọn trong lòng mình mà mỉm cười. Cô tự hỏi lúc nãy mình làm gì vậy, cô rúc cả cơ thể tròn tròn trong chăn mà cố nhắm mắt ngủ. Anh thấy thế thì dịu dàng mỉm cười bàn tay mò vào trong mền vuốt mái tóc suôn mượt của cô mà trêu:
- Sao lại không chui ra? Hồi hôn anh lần đầu tiên em đâu có thể này.
Cô nghe thế thì tức mình chui đầu khỏi chăn cô vẫn quấn chặt cái mền, tay búng lên trán anh một cái rõ to rồi trừng mắt:
- Để yên cho em ngủ. Xấu xa!
Rồi cô lại rúc người vào chăn anh mỉm cười dịu dàng ôm cô. Cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên. Ngày hôm đó chính thức đánh dấu cho tình yêu của hai người. Một cung bậc cảm xúc mới, một khởi đầu mới. Là những chuyến đi dài ngắn khác nhau mà hai người cùng lên lịch trình. Đong đầy những ngày tháng còn lại của hai con người trẻ tuổi.