- Armin, từ giờ chị chính thức bổ nhiệm em làm đoàn trưởng thứ 15 của trinh sát đoàn
Câu nói của Hange khiến cả đám sững người, Armin lúc này mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn chỉ lấp bắp nói được vài từ, cơn rung chấn đang đến gần khiến cả đám người Armin bàng hoàng, không ngờ nó lại đến nhanh vậy. Hange lại nói ra câu như thế, thật sự là doạ Armin rồi
- Hange san..?!
Câu nói mang theo chút sững sốt của Armin mà thốt ra, đứa nhỏ ấy đưa đôi mắt của mình nhìn cô. Đôi mắt đó như chứa cả bầu trời xanh thẳm bên trong, nó long lanh và tuyệt đẹp đến nhường nào
Hange vẫn đứng hiên ngang như vậy, áo choàng trinh sát bay phấp phới trong gió, hai bên hông là hai cây lôi thương, dáng người hiên ngang bất khuất đó tất thẩy đã lọt hết mắt của Levi, anh ta nãy giờ vẫn không nói gì nhưng trong thâm tâm đã sớm đau đớn đến bội phần. Hange nhìn đám nhỏ mà mình đã dạy dỗ, cô nở nụ cười trấn an chúng rồi lại xoay người đi đến bên cạnh Levi.
- Này, bốn mắt...
- Levi, liệu bọn họ có đang dõi theo chúng ta không nhỉ..liệu chúng ta có thể gặp lại những người đồng đội đã khuất của mình không?
- Hừm...Hange..
- đây có vẻ là sứ mệnh cuối cùng của tôi rồi nhỉ Levi, vậy nên lần này hãy để tôi đi nhé?
Levi nhìn Hange, đôi mắt anh ta hiện rõ sự đau buồn. Đến cuối cùng chỉ thấy anh ta đưa tay lên thành nắm đấm rồi đặt lên ngực trái của Hange, nhẹ nhàng thốt ra một câu.
- Dâng hiến cả trái tim !
Hange nghe thế thì buồn cười, nhưng nụ cười này có chút gì đó không nỡ. Hange không nỡ rời xa mọi người, không nỡ rời xa đám nhóc mà mình đã cất công dạy dỗ. Hange trước khi rời đi cũng chỉ đáp lại một câu
- Haha, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh nói câu này đấy Levi.
Vừa dứt câu, Hange liền chạy đi về phía của đám khổng lồ đại hình kia. Bọn Armin lúc này mới kịp tiêu hoá hết lời vừa rồi của Hange, vẫn chỉ có Armin là nhanh chân chạy theo cơ mà vẫn không thể đuổi kịp. Hange rời đi nhưng khuôn mặt chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Armin đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô rồi hét lên
- HANGE SAN !!!
Hange vẫn cứ bay trên biển trời ấy, phía dưới là lũ khổng lồ, đằng sau là những đứa nhóc của cô. Giọng Armin vẫn còn vọng lại đó, cô nghe thấy đứa nhỏ gọi mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước . Cô dùng bộ cơ động bay lên thật cao để có thể ngắm nhìn bọn chúng cho rõ, áo choàng trinh sát bay lên phấp phới phía sau.
Hange nhìn chúng với vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn, vậy ra đám khổng lồ này lại to lớn đến thế
- Đây là khổng lồ sao...tuyệt thật đấy.
Trong lúc này mọi người bên trong vẫn đang cố sửa chữa chiếc phi thuyền kia, đám Armin mở to mắt nhìn. Hange đang cố gắng chiến đấu với bọn khổng lồ, cô sử dụng bộ động cơ thật sự rất nhịp nhàng nhưng sự thật thì vẫn rất khó để có thể tiếp cận bọn chúng. Hai cây lôi thương mà cô mang theo đã dùng hết nên buộc cô phải sử dụng đến loại vũ khí chuyên dụng diệt Titan kia
Lũ khổng lồ này vừa cao lớn vừa có thể tỏ ra nhiệt lượng lớn thế này, chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy đau rát khắp người nhưng cô vẫn nhất quyết không từ bỏ
Nếu như cô từ bỏ ở đây thì đám nhỏ của cô sẽ chết mất, cả Levi cũng sẽ không thể cầm cự nổi. Cô không thể để người đồng đội nào của mình phải ngã xuống thêm nữa, cô gắng gượng tiêu diệt càng nhiều khổng lồ càng tốt, bỗng cô cảm nhận được có một luồng khí nóng từ phía sau
Đúng như cô nghĩ, cái áo choàng trinh sát vì không chịu được sức nóng mà đã bắt đầu bốc cháy. Nhưng điều đó cũng không thể làm chùn bước chân của Hange, cô vẫn tiếp tục chiến đấu, vì di chuyển trên không nên những cơn gió đó lại làm cho ngọn lửa lan ra càng nhanh hơn
Đến cuối cùng khi ngọn lửa đã hoàn toàn nhấn chìm cả cơ thể cô, cô vẫn cố gắng hạ nốt con khổng lồ đang từ từ tiến gần đến phi thuyền kia, bên này bọn người Armin thấy thế thì hoảng hốt đến tột đột, riêng Armin thì đã không thể đứng vững được nữa
Armin hiểu rõ cái cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt đến từng tế bào, nó thật sự rất đau, cực kỳ đau.
Trước khi thật sự mất đi ý thức, Hange vẫn cố gắng hạ con khổng lồ đang dần tiến đến chiếc phi thuyền. Hange hạ được nó rồi nhưng cơ thể cô đang bốc cháy và rơi tự do xuống mặt đất
Bên này, nhóm người Armin đã thành công lên phi thuyền một cách an toàn nhưng vẫn không thể nào cảm thấy vui vẻ được
Phải rồi, ai lại cảm thấy vui vẻ khi vừa tận mắt chứng kiến người tiền bối đã cùng mình trải qua trăm ngàn cửa tử hy sinh vì mình chứ
Mikasa và cả Armin đều bật khóc nức nở, Jean cùng Conny thì chạy ra cửa kính của con thuyền mà nhìn ra, miệng còn liên tục gọi Hange
- Hange san !!
- HANGE SAN !!!!!
Cả đám nháo nhào như thế, chỉ có riêng một người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói lời nào.
Levi nãy giờ cũng đã chứng kiến tất cả, người mà anh xem là đồng đội giờ đây cũng rời xa anh rồi, hết Erwin rồi đến Hange, ai cũng rời xa anh rồi. Đôi mắt anh ta ướt nước như sắp khóc đến nơi nhưng anh không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm giây phút nào nữa, vì anh biết bản thân mình chính là niềm hy vọng duy nhất và cuối cùng của đám trẻ trước mặt này rồi
Levi mang khuôn mặt u buồn cùng đôi mắt đau thương của mình, cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu.
- Tạm biệt, Hange.
__________________________
Hange nằm giữa một khoảng đất rộng lớn, xung quanh toàn là dấu chân của bọn khổng lồ, đôi mắt cô dần dần hé mở. Cô chợt nhớ ra thứ gì đó mà hoảng hốt bật dậy, mồ hồi thấm đẫm cả trán
- Phi thuyền !!?
- Nó đã cất cánh rồi, là nhờ cô đấy Hange
Hange dời mắt qua giọng nói vừa cất lên, nó vừa quen thuộc vừa xa lạ.
- Erwin..mọi người?
Erwin nở một nụ cười mà nhìn cô, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm. Moblit đi đến đỡ lấy tay và dìu cô đứng lên, trên khuôn mặt vẫn còn nở một nụ cười trìu mến
Hange thấy những người đồng đội cũ của mình đều tụ hợp về lại đây, trong lòng có chút vui sướng, có chút đau lòng
- haizz, thật là...làm đoàn trưởng đúng là cực chết mà
Erwin nghe Hange nói vậy thì cũng bật cười, sau đó liền đưa tay ra vỗ vỗ vào tấm lưng của cô
- Đúng là cực nhỉ, vất vả cho cô rồi Hange.
Hange đưa mắt nhìn theo con phi thuyền đang dần khuất bóng, mọi người cũng đồng loạt nhìn theo. Ai ai cũng đều tất thẩy nở trên môi nụ cười. Hy vọng họ có thể hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình, giải cứu nhân loại.
- Hange san, vất vả cho chị rồi
Hange giật mình khi có người nhắc đến tên mình, giọng nói nhẹ tênh như không khí đó. Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh kia thì thấy cô gái nhỏ ngày đó. Sasha nở trên môi nụ cười rạng rỡ nhìn Hange
- Ừ, em cũng vất vả nhiều rồi Sasha.
Hy vọng bọn họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng này. Mikasa, Armin, Jean, Conny và cả binh trưởng Levi nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ cứu được tương lai cho cả nhân loại
END.