Vào những năm tháng kháng chiến, tình yêu đôi lứa luôn phải nằm sau tình yêu tổ quốc. Cụ Hồ cũng có người con gái người yêu nhưng vì dân vì nước, mối tình của họ không thể trọn vẹn.
Những ngày tháng ấy, những thanh niên mười tám đôi mươi với nhiệt huyết cháy bỏng xông pha mặt trận, họ gặp nhau nơi chiến tuyến, họ yêu một cách cuồng nhiệt.
Cô là một trong những cô gái xung phong đi dò bom lấp đường cho xe tiếp ứng đi qua. Anh là chiến sĩ đang trên đường tiến về miền nam. Đi cùng nhau trên một đoạn đường dài, đồng hành cùng nhau lúc sinh tử, từ bao giờ họ đã phải lòng nhau.
-Anh nè...
Mai nhìn người con trai mặc đồ lính đang ngồi cạnh mình, gọi khẽ. Quân quay sang, mặt đối mặt với cô, anh hỏi lại:
- Sao thế Mai?
Cô ngập ngừng:
- Sau này á... Khi chiến tranh kết thúc, khi đất nước ta độc lập, anh tới rước em nha...
- Ừ, nhưng không có kiệu tám người khiêng đâu, em còn muốn lấy anh chứ?
Cô mỉm cười hạnh phúc, ai mà quan tâm kiệu bao nhiêu người khiêng, được gả cho người mình yêu, cô đi xe bò cũng chịu nữa là...Dù không có ai trả lời nhưng đó cũng chính là lời ước hẹn của đôi lứa, lời hứa về một mái ấm êm đềm của Quân và Mai.
Vào một ngày kia, bầu trời hơi âm u, cứ như báo hiệu cho một chuyện tồi tệ nào đó. Tiểu đội của Mai có lệnh đi lấp đường do không quân địch thả bom xuống phá hủy đường đi của quân ta.
Đôi tay mềm mại của những cô gái trẻ giờ đây đã trở nên dơ bẩn và chai sạn vì những tảng đá và đất cát. Họ vẫn miệt mài làm nhiệm vụ với một tâm thế sẵn sàng, lạc quan. Nhưng số phận thật biết trêu đùa người khác, ngay lúc tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, một trái bom từ đâu thả xuống ngay vách núi. Bom nổ khiến đá lở, rơi xuống chỗ những thiếu nữ kiên cường làm cho không ai trở tay kịp, gần chục nhân mạng cứ thế hy sinh trên con đường độc lập của tổ quốc. Trong đó có cô bé Mai năm nay mới mười tám.
Nghe tin người thương gặp chuyện, trái tim chàng lính trẻ như có ai bóp nghẹn, nước mắt trực trào nhưng lại không khóc nổi. Quân chết lặng trong hàng ngũ. Là một người lính, chưa có lệnh anh không được phép chạy đến bên Mai cho dù bây giờ tâm trí anh đang vô cùng hỗn loạn. Trái tim bảo anh hãy đi nhưng lý trí lại cản anh ở lại. Cuối cùng, lý trí của Quân đã thắng, anh bây giờ không chỉ là người thương của Mai mà con là chiến sĩ cụ Hồ. Anh không thể để tình cảm cá nhân làm rối loạn đoàn đội. Có lẽ giờ đây, việc duy nhất anh có thể làm là hy vọng, hy vọng bóng dáng nhỏ bé ấy sẽ chay lại từ phía xa với đôi mắt lấp lánh hướng về phía anh. Nhưng anh có chờ cả đời cũng không bao giờ chờ được nữa rồi.
Và ngày hôm ấy, ngày lá cờ tổ quốc phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập, ngày mà Quân mong chờ được nắm tay cô gái nhỏ của mình và nói ra lời cầu hôn, chỉ thấy bóng dáng cô độc của một chàng lính đang nhìn chằm chằm về lá cờ đỏ phấp phới. Trên môi là nụ cười hạnh phúc nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cô đơn. Trong đầu anh hiện lên một gương mặt, gương mặt người con gái xinh xắn đang cười rất tươi.
"Mai à, chúng ta thắng rồi... Em quay về gả cho anh có được hay không? Không là anh sẽ rước cô khác về làm vợ đó..."
Sau hôm ấy, một cô gái khá trẻ đến bên Quân, cô đưa ra một tờ giấy được gấp gọn và bảo:
-Cơ thể và đồ đạc của Mai đã đưa về với gia đình lâu rồi. Riêng thứ này tôi nghĩ cô ấy muốn đưa cho anh.
Quân yên lặng, hồi sau, anh cầm lấy bức thư từ tay cô gái mà vẫn không nói gì. Cô gái nhìn anh thở dài rồi bỏ đi.
Tối đến, dưới ánh đèn điện, Quân nhẹ nhàng mở tờ giấy ban sáng ra, nó khá là nhàu, trong đó là nét chữ quen thuộc của Mai, đôi chỗ còn loang một vài vệt đen như đất hay là máu gì đó. Nét chữ run rẩy, nhìn là biết người viết đang khóc nhưng câu từ lại khiến người đọc đau đớn đến lạ.
'Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em xin lỗi
Em chẳng quay đầu được nữa rồi, em sợ lắm, ở đây rất tối, em cố gắng đào đất để ra nhưng đất đá rơi quanh em quá cứng, em dùng chút ánh sáng và sức lực cuối cùng để viết cho anh
Em yêu anh, nếu có kiếp sau em đến trả lại nợ duyên kiếp này của anh, còn kiếp này xin anh đừng đau khổ và hãy tìm một người anh yêu thương và hạnh phúc cùng cô ấy.
Đá đang tiếp tục rơi xuống, che lấp đi nguồn oxi và ánh sáng cuối cùng của em
Em yêu anh. "
Ba chữ cuối cùng lại nghuệch ngoạc như một đứa con nít, có lẽ Mai đã cố viết chúng trong bóng tối. Một đời người đã ra đi như thế, ra đi mang theo cả một trái tim đang chứa tình yêu và lời hứa với một người. Cô đã đem nó đến kiếp sau, nơi họ sẽ lần nữa gặp nhau và trả hết nợ nần kiếp này.
Quân bật khóc, những dồn nén bao lâu trong tâm hồn người chiến sĩ đã theo dòng nước mắt mà chảy ra. Anh không kêu gào, không dằn vặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
-Chờ anh...
Tình đầu của họ là như thế đó, mối tình cả đời nằm trong tim người lính cụ Hồ. Phải chăng là đời này, Quân đã dùng cả tâm trí để yêu nước và dùng cả trái tim để yêu người con gái khiến anh rung động đầu tiên? Câu trả lời chỉ có mình anh biết mà thôi.