"Giang Tuyết Cơ, ông đây bỏ một cuộc họp vội vã trở về chính là vì xem em làm trò này sao?!!"
Thiệu Hàm Ngọc cau mày, hai tay chống ở eo thon mà rắn chắc, lồng ngực phập phồng kịch liệt chứng tỏ anh đang không vui, chính xác hơn là rất tức giận.
Người mà anh nói tới vẫn ung dung ngồi chễm chệ trên sofa, hai chân vắt chéo, trên người khoác một bộ váy ngủ tơ tằm hơi mỏng màu xanh rêu, làn váy vốn dài qua gối vì động tác của cô mà kéo lên một chút, một đôi chân dài tinh tế trắng nõn như ẩn như hiện lệnh người mơ màng.
Chính đôi chân này mỗi tối vòng trên eo anh...
Thiệu Hàm Ngọc thoáng dời tầm mắt, kịp thời dừng lại suy nghĩ không quá phù hợp hiện tại của mình.
Nữ nhân như nhận thấy cái gì, tươi cười càng thêm câu nhân, ở đuôi mắt có một viên lệ chí tăng thêm vài phần mị ý, "Nga, anh làm sao vậy? Thoạt nhìn thật tức giận, là ai chọc anh sao?"
"Em nói xem." Thiệu Hàm Ngọc hơi nâng cằm hất về một phía.
Phía cầu thang xuất hiện vài nam nhân nối đuôi nhau đi lên, lúc xuống người nào cũng khuân vác một vài món đồ, thoạt nhìn như là đang... chuẩn bị chuyển nhà?
Tuấn mỹ gương mặt hơi sửng sốt, lúc này anh mới để ý họ đang làm gì. Ban nãy anh vừa vào nhà đã thấy một đám nam nhân đứng ở quanh cô, ngũ quan và dáng người đều không tệ lắm, một đám khom lưng cúi đầu nghe cô nói gì đó, thoạt nhìn rất ngoan.
Đừng cho là anh không biết cô tương đối thích kiểu nam nhân yếu thế trước mặt mình.
Nghĩ đến đây, anh đương nhiên là tức giận đến muốn ngay tại chỗ nổ mạnh!!!
Giang Tuyết Cơ đột nhiên đứng lên đi về phía anh, nhân lúc Thiệu Hàm Ngọc không hề phòng bị đẩy anh ngã trên sofa rồi chính mình cũng đè lên người anh. Cô thấy anh hơi ngây ra nhìn chính mình, cầm lòng không đậu mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó lộ ra hồ ly tươi cười.
"Cục cưng, sao anh lại tức giận nha?"
Thiệu Hàm Ngọc lấy lại tinh thần, hai bên tai đều phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, trừng mắt nhìn cô: "Em dám đưa dã nam nhân vào nhà!"
Tuyết Cơ vươn tay vuốt vài sợi tóc bị hỗn loạn của anh, "Đây là nhân viên công ty em mà, bọn họ biết quy củ, tuyệt đối không dám nhìn thứ không nên nhìn. Em muốn chuyển nhà đến căn biệt thự ở ngoại ô, ở đó vừa có hồ bơi, phía sau còn có vườn cây nữa, em tương đối thích."
Hàm Ngọc đưa mắt nhìn về phía cầu thang, bọn người kia xác thật chỉ nhìn đường đi, không hề dám liếc mắt qua đây dù chỉ một chút. Thấy vậy, anh hung hăng ôm chặt lấy eo cô, làm cô dính chặt vào người mình, không nói lời nào.
Cô đành bắt chuyện, "Em gọi anh là để thông báo anh một tiếng mà thôi, sao anh lại chạy từ công ty về vậy? Không phải anh có cuộc họp sao?" Tay cô có chút nhàm chán nên bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve từ sườn mặt đến cổ anh.
Tay anh siết chặt eo cô, có chút không tình nguyện mà nói: "Ông đây vốn định vào họp rồi nhưng bên này lại có giọng của nam nhân, chuyện này tất nhiên không thể xem nhẹ!"
Hóa ra là muốn đi bắt gian a~
"Thật là...sao anh lại đáng yêu thế này." Tuyết Cơ thở dài nỉ non một tiếng sau đó cúi đầu hôn anh, một nụ hôn sâu.
Đợi cho người dưới thân sắp khống chế không được chính mình, cô mới chủ động rời khỏi nụ hôn này.
Động tĩnh bên này không nhỏ nhưng vài người ở cầu thang vẫn nhắm mắt làm ngơ, tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Tuyết Cơ cực kì hài lòng về việc này, quyết định ngày mai lên công ty sẽ thưởng cho nhóm bọn họ.
"Ưm..."
Tuyết Cơ hôn lên hầu kết gợi cảm của anh làm anh nhịn không được mà rên một tiếng, đầu hơi ngửa ra sau tựa như đang mời gọi cô tiếp tục.
Cô nhìn hầu kết anh lăn lộn một vòng lại một vòng, tựa như có ma lực, cô cảm thấy cả người có chút nóng lên.
Tuyết Cơ nghiêng đầu ngậm vành tai đã đỏ rực của anh, khẽ thì thầm, "Cục cưng, hiện tại không được."
Đôi mắt sắc bén xinh đẹp của Thiệu Hàm Ngọc vì chịu đựng mà ửng đỏ cả lên, hàng mi như cánh bướm mỗi lần chớp động đều làm người không rời mắt được. Đôi mắt đã sớm ươn ướt hiện tại chứa đầy lên án: vì cái gì không được?
Đương nhiên là vì còn người lạ, cô cũng muốn mặt được chứ!
Nam nhân này sao có thể sa đọa thành như vậy! Rõ ràng trước kia cô và hắn chính là đối thủ một mất một còn!
Thiệu Hàm Ngọc chôn mặt ở cổ cô, tham luyến hút lấy hương thơm độc thuộc về cô, thanh âm đứt quãng không mấy rõ ràng vang ở bên tai: "Giang tổng, ngày mai em không bận đúng chứ?"
Lời này chói lọi bày tỏ rằng cô có bận cũng phải thành không bận.
Giang Tuyết Cơ bất đắc dĩ thở dài. Nam nhân mà mình theo đuổi tới tay, tận thế thiên tai có đến cũng phải quỳ đem hắn sủng lên trời!
Cô xoa đầu anh, trả lời: "Đúng vậy, cả ngày đều rảnh." Xem ra ngày mai không thể đến công ty, vậy hôm nay phải tăng ca rồi.
Đừng tưởng rằng chức vị càng cao càng nhàn nhã. Chức vị cao thì nắm giữ càng nhiều quyền hạn, đồng thời trọng trách cũng càng lớn.
Ngồi ở vị trí tối cao của một công ty, mỗi một quyết sách đưa ra đều phải trải qua gần trăm ngàn lần tự hỏi, từ đó suy tính lợi và hại cũng như tỉ lệ thành bại như thế nào.
Bất quá mấy ngày trước vừa mở họp xong, cô vắng mặt nửa tháng công ty cũng có thể vận hành ổn định.
Giang Tuyết Cơ nheo nheo mắt, chậm rãi suy tính trong nửa tháng nên đi đâu chơi cùng Thiệu mỹ nhân bồi dưỡng tình cảm. Nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra đi đâu tương đối tốt, đành phải mở miệng dò hỏi:
"Thời tiết càng ngày càng nóng bức, anh muốn đi nơi nào tránh nóng sao?"
"Chậc...thật là không thành ý." Thiệu Hàm Ngọc hơi nhăn cái mũi, đầu gác trên vai cô, vừa cọ vừa làm nũng, "Vậy...đi biển đi, hai chúng ta đi biển chơi."
Tiểu Cơ mặc áo tắm sẽ như thế nào đâu? Thật là đáng giá chờ mong.
"Được." Cô đẩy nhẹ anh ra, ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái, "Được rồi, hiện tại anh đi công ty đi, trưa em sẽ mang đồ ăn qua công ty anh, hai ta cùng ăn trưa, thế nào?"
"Perfect! Sẽ hoàn mỹ hơn nếu đó là đồ ăn em làm đấy!"
"Tốt thôi, trưa em sẽ nấu, bây giờ ngoan ngoãn đến công ty đi, Thiệu tổng."
"Đã biết, Giang tổng."