Trong tiếng gọi của chiếc đồng hồ trên bảng đen phòng học, bài học cuối cùng của ngày học bắt đầu bước vào lớp học. Tất cả học sinh đều háo hức về việc kết thúc một ngày dài để trở về nhà. Tất cả trừ cô gái lạ đứng ở cửa sau.
Người giáo viên âm thầm nhắc nhở mọi người để họ ra về, cũng như để cô gái lạ kia chớp mắt mất tích. Người đàn ông đội mũ bắt đầu dọn dẹp lớp học. Bật đèn, kiểm tra bàn ghế và dọn dẹp nơi đây cho một ngày mới.
Trong khi làm việc, anh ta nghe thấy một âm thanh văng vẳng từ phía sau. Sự tò mò dẫn anh ta đến cửa. Anh ta mở cửa và nhận ra là khu vực đó bị bỏ không sử dụng. Có một chiếc guốc bị văng ra khỏi khu vực tối.
Anh ta cúi xuống để nhặt chiếc guốc, nhưng lại nghe thấy tiếng nói kì lạ từ bên trong. Đó không phải là tiếng nói của một ai đó, mà là của một thứ gì đó khác.
Anh ta đẩy cửa hướng vào nơi đó. Một con dao được cọ vào giữa bàn đó bên trong. Anh ta bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ trong phòng đều được tổ chức theo hình thức kinh dị và u uất.
Cũng như chiếc guốc phát ra âm thanh kì lạ, anh ta nghe thấy tiếng cười xấu xa. Anh ta nhanh chóng lấy chiếc guốc và chạy về phòng giáo viên. Khi anh ta đến nơi an toàn, anh ta mới nhận ra toàn bộ cơ thể anh đang run lên.
Anh ta bị sốc và bắt đầu điều tra về con dao và người lạ trong phòng khu vực tối. Anh ta chưa bao giờ thiếu chứng cứ và luôn có kế hoạch hoàn hảo cho từng nhiệm vụ của anh ta.
Một vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy nạn nhân tiếp theo của kẻ giết người hàng loạt. Người đàn ông đội mũ giả danh là giáo viên trong lớp học.
Những gì anh ta tìm thấy trong khu vực tối hôm đó là gợi ý ban đầu. Kẻ giết người không chỉ dừng lại ở chỗ làm người ta sợ hãi mà còn khiến họ phải chết vì sự tàn bạo của hắn. Nỗi sợ được khơi gợi từ cánh cửa khu vực tối, đánh dấu sự kết thúc đau đớn của những nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt.