[Đam mỹ] Lễ tốt nghiệp
Tác giả: Dương
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại trường đại học mơ ước, cả nhà ai ai cũng rất vui khi nghe tôi trúng tuyển. Thật khó tin phải không? Tôi vốn dĩ chỉ là một học sinh hộ nghèo thành tích cũng chẳng mấy là quá xuất sắc mà ngôi trường tôi đậu vào lần này cũng chỉ là trường trung bình khá nhưng đối với tôi đó là cả một chân trời rộng mở.
Khi mới nhập học, tôi vui lắm. Dường như đợi chờ tôi là một cuộc sống học đường tự do tự tại vậy. Chỉ có điều, nhà tôi rất nghèo...
Tôi lại gầy yếu nên cũng thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Cũng thường xuyên bị chấn lột tiền mà ba mẹ gửi. Không chỉ có bắt nạt, đánh đập, trêu chọc. Những trò đùa ngày một trở nên quá đáng hơn, cho đến khi có một tiền bối năm hai đề mắt đến tôi. Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy, hắn ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, đều như lũ bạn học đáng ghét kia luôn lấy tôi ra làm thú vui tiêu khiển.
Trò đùa ngày một quá quoắt...
Bạn học đổ nước ngọt vào cơm trưa rồi bắt tôi ăn...
Bạn học sai khiến tôi mua đồ đem cặp cho hắn...
Bạn học kéo tôi vào phòng thay đồ, định chụp ảnh tôi khoả thân rồi đăng lên diễn đàn trường...
Bỗng nhiên hắn ngưng động tác quay phim, tay hắn mò mẫm vuốt ve qua tấm lưng tôi. Tôi muốn hô to cầu cứu nhưng lại bị hắn nhanh tay bịt miệng tôi lại.
"Thiên Vương! đừng!" Hắn tên là Thiên Vương, Đinh Thiên Vương. Bạn học đáng ghét của tôi.
Hắn mạnh bạo hôn xuống vùi đầu vào hõm cổ tôi tham lam cắn mút, tham lam hít ngửi. Hai tay to lớn chai sần do chơi cầu lông một bên giữ miệng tôi một bên không an phận mà sợ soạn cơ thể.
-----------
Tiếng chuông hết tiết vang lên, thật kinh khủng! tôi vẫn còn sống bốn mươi năm phút vừa qua quả thật rất kinh khủng. Tôi thì không ngừng khóc lóc van xin, còn hắn lại bất chấp vận động đưa đẩy nơi ám muội dưới hạ thân tôi. Xong việc Thiên Vương hắn cũng không có đánh tôi, bàn tay chai sần vỗ mạnh vào mông tôi ý muốn tôi nhanh chóng mặc quần áo vào sau đó thì cả hai về lớp như không có chuyện gì sảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị xâm phạm và cũng là sự mở đầu cho cả một chuỗi bi kịch mà mãi đến sau này vẫn không thể xoá bỏ.
Từ đó trở đi Thiên Vương thường xuyên lui tới kí túc xá của tôi hơn đương nhiên là không phải tìm đến vì ý đồ gì tốt đẹp. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến hai tháng sau hắn lại đến kí túc xá của tôi nhưng lần này hắn không có đi một mình mà còn dẫn thêm một thiếu niên nữa đi cùng, vừa nhìn tôi đã nhận ra ý đồ của hắn, thiếu niên kia chính là hậu bối khi tôi còn học ở trường cấp ba. Cậu tên Hoàng Phi, là một người vừa năng động lại hoạt bát nhưng lại lẳng lơ vô cùng. Hôm nay đi cùng Thiên Vương đến phòng tôi không cần nói cũng biết chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Không ngoài dự đoán, Thiên Vương cùng Hoàng Phi bước vào rồi đóng cửa phòng lại, cả hai từ từ bức tôi lùi về chỗ bàn học.
Song lại là một trận hoan ái kịch liệt, Thiên Vương chơi hạ thân tôi còn Hoàng Phi lại không ngừng đưa đẩy dương v*t khủng bố tự do xuyên xỏ vào cuống họng đã bỏng rát vô cùng. Không ngừng ở đó họ còn quay phim lại rồi đăng lên trang wed 18+. Thật may là mặt tôi đã bị che lại nhưng chỉ một tuần sau Hoàng Phi lại hí hửng tìm đến khoe cho tôi bảng xếp hạng phim đen, đoạn phim tôi bị hai nam nhân chơi đến thân tàn ma dại, tiếng rên ái muội vang lên liên hồi giờ đây lại ngồi ngay ngắn tại top một bảng xếp hạng. Điều này làm tôi xấu hổ vô cùng.
Mà không dừng lại ở đó lớp trưởng Phỉ luôn luôn mang trong mình bộ mặt học sinh tiêu biểu lại chủ động tìm đến tôi muốn giải vây. Thậm chí y còn có cả đoạn phim quay lén lại lúc tôi khẩu giao cho Thiên Vương, rồi hắn ôn nhu cười. Lòng dạ con người quả là khó đoán, đúng là tên đạo đức giả! Mà tên Phỉ này đối với hai kẻ tàn bạo kia lại có chút ranh ma, trong phòng kí túc xá lại có một hộp đựng cả tá đồ chơi người lớn, mỗi ngày đều sẽ đưa cho tôi một cái, nếu đeo nó hết trong một ngày thì y sẽ giữ bí mật cho tôi. Không còn cách nào khác, tôi như cũ lại giống một con cún tuyệt đối phục tùng theo mệnh lệnh của hắn.
Một năm học kết thúc, tiết trời dần trở nên nóng nực. Cuối cùng kì nghỉ hè của tôi cũng đến, may mắn tạm thời thoát khỏi sự hành hạ của ba tên biến thái kia. Vào thời điểm này, tôi có quen một cô gái tên là Ngọc Lan. Cô ấy dễ thương tinh tế lại còn rất dịu dàng, làm tôi mê nàng như điếu đổ cũng không còn để ý những vấn đề xung quoanh nữa. Chúng tôi yêu nhau mãi cho đến khi tôi đi học lại bước sang năm hai của trường đại học. Ba tên kia như cũ thường xuyên tìm đến tôi để phát tiết, mà tôi cũng đã dần quen với việc này mặc kệ ba tên lưu manh muốn làm gì thì làm. Trong thời gian này tôi vẫn luôn kiên trì giữ chặt mối quan hệ với Ngọc Lan, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lớp trưởng Phỉ phát hiện tôi ' ngoại tình' lại không lập tức vạch trần mà chỉ lặng lẽ nói với hai người kia biết.
Lúc đó tôi đang cùng Ngọc Lan đi xem phim, cả hai đều rất vui vẻ. Ngọc Lan thì cười tươi rói còn tôi lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, cầu xin cho thời gian trong khoảnh khắc này trôi thật chậm lại. Chỉ có điều ngày hôm sau cả trường ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, tuy ngày nào cũng bị kì thị nhưng hôm nay lạ lắm. Dường như có gì đó không đúng thì phải. Lúc vào trong lớp tôi cũng không thể tin vào mắt mình được nữa bàn học của tôi bị đập phá, sách vở bị xé tơi tả thậm chí trên mặt bàn con ghi hai chữ thật to 'trai bao' như nhận ra điều gì đó. Tôi liền đưa ánh mắt căm phẫn liếc sang chỗ ngồi của lớp trưởng Phỉ, y ngồi an tĩnh một tay trống cằm một tay một tay vừa chép bài vừa an tĩnh nghe nhạc. Ngồi trên bàn của y là Thiên Vương đang nhìn tôi bằng ánh mắt trào phúng. Thì ra là bọn họ, là bọn họ...
Là bọn họ phát tán đoạn phim cậu bị làm nhục nhưng lần này, không có che mặt lại... sụp đổ... thực sự sụp đổ rồi... đúng lúc này giáo viên vào lớp chấm dứt đi không gian nồng nặc mùi thuốc súng.
Hai tên chó chết!
Vào thời điểm này tôi suy sụp vô cùng ngày nào cũng phải nghe những tiếng chửi bới mắng nhiếc. Cha mẹ thì từ mặt, bạn gái Ngọc Lan tuy muốn bảo vệ tôi nhưng lại bị cha mẹ cấm túc bức quá tôi đành nói lời chia tay làm em một trận khóc lên khóc xuống, ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất thì thầy Khương lại xuất hiện. Thầy là bác sĩ phòng y tế trong trường nên thầy trông vô cùng là phúc hậu. Biết được hoàn cảnh của tôi thầy không ngần ngại mà đứng ra bảo vệ bênh vực cho tôi. Thậm chí lúc tôi bị một đám nam sinh chuẩn bị cưỡng bức thầy lại đột nhiên xuất hiện đuổi bọn họ đi. Thầy làm tôi cảm kích vô cùng.
Dần già cả hai đã nảy sinh thứ tình cảm có chút vượt qua giới hạn. Hôm đấy là một ngày mưa nặng hạt, chiều cùng ngày đã bị đám học sinh kia bắt nạt xong lại bị Thiên Vương lôi vào nhà kho thể dục làm một trận hoan ái kịch liệt. Tôi mệt mỏi lê từng bước xuống phòng y tế. Thầy Khương thấy tôi như vậy vội chạy đến chăm sóc. Rồi tối hôm đó, tôi và thầy đã mây mưa cùng nhau, trong một khoảnh khắc lúc đó tôi dường như có niềm tin lại với thứ được gọi là tình yêu.
Nhưng tiếc thay hạnh phúc đến thật nhanh và tồn tại cũng thật ngắn ngủi. Thầy Khương dần dần lộ ra bản chất sói già của mình, thầy lấy danh nghĩa người yêu mà không ngừng giày vò xâm phạm tôi, khác xa với lần đầu tiên ấy. Đã không còn là sự nhẹ nhàng cùng ôn nhu nữa. Lúc đó tôi không hiểu tại sao thầy lại làm như vậy, tự hỏi xem bản thân có phải không quá dơ bẩn đã khiến thầy chán ghét?
Mãi cho đến sau này tôi mới biết là do thầy có cá cược với lớp trưởng Phỉ nếu tôi tự nguyện dâng mình lên cho thầy thì Phỉ sẽ bao thầy Khương đi chơi bi-da thoả thích. Cuối cùng thì bản thân tôi cũng chỉ đáng giá bằng một ván bi-da thôi sao?
Bạo lực
Tuyệt vọng.
Tủi Nhục.
Tôi không chịu được nữa.
Cuối cùng vẫn muốn kết thúc sinh mạng của mình. Mà vào ngay lúc tôi định gieo mình nhảy xuống khỏi thành cầu thì đột nhiên có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo tôi.
"Anh!!" Là Hoàng Phi, thằng bé hét lên. Vội vàng lôi tôi vào nơi an toàn. Vẫn là lúc đó không thể chết được.
Sau lần này Hoàng Phi cũng có kể cho Thiên Vương và Phỉ biết. Hai người nọ biết chuyện không ngoài dự đoán máu dồn hết lên não lập tức đưa tôi đến phòng y tế của trường mục đích muốn làm ra loại chuyện không hay. Mà thầy Khương cũng đang dọn đồ chuẩn bị đi về, lại thấy tôi được Hoàng Phi bế trong lòng, cũng nhẹ nhàng đặt xuống hành lí. Không nhanh không chậm kéo hai chiếc giường y tế ghép lại thành một. Hoàng Phi đang ôm tôi trong lòng cũng nhanh chóng ném tôi lên giường bệnh tự chế kia. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết được rằng lòng bàn chân của tôi cũng có thể thủ d*m.
-------------------------
Ngày tháng cứ thế trôi qua, áp lực ngày một lớn. Mà bốn người kia cũng chẳng kiêng nể gì, mỗi lần làm tình đều dứt khoát tung lên trang phim đen. Mà điều nhục nhã hơn đó là những phim có mặt của tôi luôn luôn đứng ở đầu bảng xếp hạng, cũng giúp tôi kiếm không ít tiền.
Mọi người xung quoanh cũng bắt đầu gọi tôi bằng Sex Name là Tifa. Tủi nhục hành hạ tôi đau đớn vô cùng, những vết thương trên người ngày một gia tăng rồi dần già tôi đã không còn hứng thú với việc đi học nữa. Tệ hơn cả là Ngọc Lan lại vì quá thương nhớ mà sống chết một hai đòi trả thù cho tôi.
Nhưng em ơi! em chỉ là công chúa nhỏ, làm sao có thể chống trọi lại với cả một bầy sói. Mấy ngày sau tôi nghe tin tức một thiếu nữ bị xâm phạm nặng nề rồi vứt xác ở ngã tư thành phố. Tuy khuôn mặt đã bị che đi ít nhiều nhưng lại lộ ra cánh tay trắng nõn như bạch ngọc mà ngón áp út còn đang đeo chiếc nhẫn tôi tặng em nhân ngày lễ tình nhân. Không thể nhầm được, là em không ai khác ngoài em. Ngọc Lan bé bỏng của tôi...
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, mọi người náo nức chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời. Hôm đấy, tôi không có đi học.
Mà thầy Khương cùng Phỉ lại gửi hoa tốt nghiệp đến trước cửa kí túc xá của tôi. Có cả kèm theo một viên kẹo ca cao. Đó là tín hiệu của việc tối nay họ sẽ tới. Tôi cười khổ, vận lên mình bộ quần áo cử nhân. Đôi chân lê bước trên đôi giày thể thao mà mẹ mua cho từ hồi mới lên thành phố.
Đầu tiên tôi đến nhà hát của trường, nơi diễn ra lễ tốt nghiệp sáng nay. Trên tay là tấm bằng tốt nghiệp cùng đoá hoa do thầy Khương gửi đến. Tôi từ từ bước lên bục nhìn xuống phía khán giả. Trầm tư im lặng. Bây giờ cũng đã là chín giờ tối, đến kí túc xá mà không thấy tôi đâu chắc họ sẽ nổi điên lên cho coi. Tôi bất giác phì cười, từ trong túi mang ra một di ảnh đen trắng là hình khuôn mặt bản thân hồng hào tươi cười. Đặt nhẹ nhàng lên bục phát biểu nhặt ra từ trong bó hoa trên tay một bông ly trắng. Để nó nằm ngay ngắn bên cạnh di ảnh nhỏ. Tôi lại cười xong mới rời đi.
Đôi chân mệt mỏi lê bước giữa thành phố lớn. Dòng người tấp nập vội vã. Dường như chỉ có tôi là chậm rãi nhịp nhàng. Đôi chân mệt nhài lê từng bước đến khu nhà tang lễ. Tiến vào trong nhìn di ảnh của Ngọc Lan, tôi không biết nói gì hơn mà chỉ im lặng đặt tấm bằng cử nhân trước di ảnh của cô gái nhỏ.
"Anh tốt nghiệp rồi... đúng như em mong đợi... giờ thì... đợi anh đã lâu chưa, công chúa nhỏ?"
--------------------------
"Thì ra là anh ở đây..." Hoàng Phi nhẹ giọng tiến lại gần thi thể của tôi. Em ấy lay tôi tỉnh dậy nhưng mãi mà chả thấy động tĩnh gì. Bất giác để ý đến lọ thuốc tôi đang cầm trên tay, thằng bé như có dòng điện chạy qua người, lập tức một tay bấm điện thoại gọi cho Thiên Vương, một tay bế tôi lên taxi trở đến bệnh viện.
Tôi cuối cùng cũng đã được ra đi theo đúng nghĩa... không còn tủi nhục cũng không còn đau thương nữa... phải không?
Tôi thấy Hoàng Phi gào khóc đến tuyệt vọng, thằng bé khóc to lắm, nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy được gì cả.
Thiên Vương đứng một bên không ngừng đấm vào mặt vị bác sĩ nọ, như thể muốn trút hết mọi cơn tức giận của mình lên người vị bác sĩ ấy, hắn vẫn luôn bất lịch sự như vậy ư?...
Còn lớp trưởng Phỉ đâu nhỉ? À phải rồi y kia kìa! Y vừa mới đi thi toán cấp quốc gia về nên trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi đến cùng cực. Hình như y rất mệt thì phải? Bài năm nay khó đến vậy ư? Nhưng dù có thế nào y cũng đã làm rất tốt, chính vì vậy đừng khóc mà lớp trưởng...
Thầy Khương thì đang nghịch chìa khoá nhà của tôi, đây rồi người tôi yêu thương nhất! Cũng là người khiến tôi thất vọng nhất. Thầy mân mê chìa khoá nhỏ xinh miệng bất giác mỉm cười. Ngửa mặt lên trần nhà trắng toát, thầy thở dài rồi đưa tay xoa xoa mí mắt. Thầy...
Tôi đứng một bên nhìn tất cả, không có nỗi buồn cũng không có căm hận chỉ là có chút tiếc nuối. Rõ ràng là đã tốt nghiệp nhưng vẫn còn thiếu gì đó thì phải...
"Anh" là giọng của Ngọc Lan.
Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của em, em mỉm cười với tôi rồi chỉ vào cuối hành lang bệnh viện, nơi đang phát ra ánh sáng. Mà ở đằng ánh sáng chói loá ấy lại là một buổi lễ tốt nghiệp vô cùng đông vui nhộn nhịp.
Em kéo tay tôi chạy đến buổi lễ. Cả hai chúng ta đều vận lên mình những chiếc áo cử nhân trông thật trưởng thành. Mọi người ở buổi lễ cười nói vui vẻ, bọn họ thấy tôi liền chào hỏi hai tiếng không còn gọi cái tên Tifa dơ bẩn kia nữa. Mà ở trên bục cầu thang cao nhất lại là hình ảnh Thiên Vương cùng Phỉ khoác vai nhau cười nói. Thấy tôi chạy đến, cả hai lại cười tươi hơn. Rồi mỗi người một bên thơm lên má tôi. Mà tôi cũng không có phản kháng. Mặc cho họ thơm tôi trước mắt Ngọc Lan, mà em cũng không có tức giận vẫn như cũ mỉm cười.
"Mọi người chuẩn bị chụp ảnh đi a!" Từ xa Hoàng Phi chạy đến hô to.
"Phi Phi! Qua đây chụp chung a!" Ngọc Lan vẫy tay gọi cậu bé lại. Hoàng Phi cười tít mắt chạy đến ngồi quỳ dưới chân tôi, ngước lên dơ kí hiệu hoà bình.
"Các em cười lên nào!" Thầy Khương từ xa chuẩn bị bấm máy. "Thầy Khương vào nhanh lên!" Thiên Vương kéo lùi Phỉ ra để dành một chỗ cho thầy Khương. Thầy Khương ôn nhu mỉm cười đẩy nhẹ gọng kính bạc, điều chỉnh bấm máy rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Thiên Vương.
Lúc này vai tôi được Phỉ kéo nhẹ. Quay người lại thì thấy y chỉ vào miệng cười cười. " Đản! Cười lên nào!"
Tôi nhìn y mỉm cười rồi lại nhìn về phía máy ảnh. Dường như tất thảy những kí ức khi bị bạo hành, làm nhục đều đã tan biến vào hư vô vậy.
Đúng vậy, tan biến. Tôi nhớ ra rồi! Tôi tên là Đản, bên cạnh tôi là Ngọc Lan và những bạn học đáng yêu! Hôm nay là lễ tốt nghiệp quý báu của tôi kia mà!
.
.
.
.
.
.
.
"Đản... đừng đi mà..."