Hôm đó tôi như sụp đổ thứ kéo tôi lại sao khoảng thời gian lâu ơi là lâu hóa ra cũng chỉ là kỉ niệm
Tệ thật
Tôi chả làm được gì hơn
Tôi muốn hỏi các bạn thế nào liệu tình bạn 3 người liệu có tồn tại được lâu?
Tôi một người bình thường đến mất tầm thường có được hai cô bạn thân tôi từng rất hạnh phúc cớ sao lại cho nó biến mất nhanh như thế có lẽ là 2 năm chăng ừ nó cũng cho là lâu nhưng không đủ dài bằng một cái chớp mắt
Ôi kìa nhìn xem từ những khoảng khắc tươi đẹp của quá khứ những trò đùa nghịch như con nít một cách ngây thơ nhưng khi chớp mắt ta đã quay trở về thật tại.
Thật tại thì tôi lại như con ngốc bỏ đi trong nhóm.
Tôi tự cho mình là một đứa dư thừa.
Thật sự là rất giống vì sao chứ tôi như kẻ bị bỏ lại phía sau giữa hai người đó.
Có nhiều lần tránh sự ngượng ngùng đó tôi cứ cấm mặt vào điện thoại để rồi bị nói là cấm mặt vào điện thoại không lo đến nhóm
Có lần tôi đi trễ tôi vội vào định ngồi xuống không hiểu sao một bạn trong nhóm đó lại bực vừa định ngồi thì tôi lại phải chuyển qua ghế bên kia tôi sợ mình làm gì sai do đi trễ chăng? Tôi cố bắt chuyện có lẽ không tìm được chủ đề tôi không nói nữa cứ vậy mà nghe hai người họ nói. Tím tục sự ngượng gạo chỉ mình tôi thấy lại bấm điện thoại hừ điện thoại như liều thuốc tinh thần có hạn sử dụng lại tiếp tục khó chịu.
Lại trường học tôi đi bộ trước chiếc xe ấy phải xe đạp điện chỉ chở được hai người.
Họ sạc xe và đi cùng nhau...
Tôi và họ đi xem văn nghệ trường. Kết thúc chúng tôi đi bộ về chỗ học đường không xa như đủ để khiến tôi thấy xa hai người họ
Hai người họ nói chuyện trước những tia nắng xế tà khung cảnh thật đẹp tôi không với được.
Tôi bị bỏ lại phía sau về mọi thứ.
Lại lần nữa quay về lớp học tôi ngồi ở lớp với sự im lặng tuyệt đối tôi không thân với ai trong lớp được cả tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Làm ơn có ai cứu tôi ra khỏi khoảng khắc này và rồi tôi nhìn thấy họ trên tay cầm chai nước có lẽ vừa mua ở canteen trường đi lướt qua lớp của tôi gương mặt lại chuyện gì vui lắm, thế còn tôi ở đây thì sao?
Tôi ngưỡng mộ lắm thật sự ngưỡng mộ bạn bàn bên của tôi luôn lúc nào cũng được bạn thân của mình rủ ra ngoài chơi còn tôi thì... Tôi từng ở trong lớp luôn để họ có thể đến tìm tôi như cách cô bạn kia được bạn thân của mình gọi. Đợi ngày một ngày hai kết quả lại được một cậu "Tại mày không ở gần cửa"
...
Chà ghen tị với bạn bàn bên thật đấy chung bàn chung chỗ với nhau lại có hai trường hợp khác nhau như thế.
Thật sự là tôi sắp trầm cảm rồi một ngày đối với tôi dài và rất mệt mỏi mọi thứ đều nhạt nhẽo ngay cả mài sắc hàng ngày cũng như thế.
Tôi từng nói "Thôi tao sẽ là ánh dương xuôi đuổi những đều tiêu cực"
Nhưng chính tôi lại ôm tiêu cực đến chịu không nổi
Tại sao tích cực lại không ôm lấy tôi?
Tôi từng so sánh nhóm như sợi dây thần vậy còn sợi dây thần của tôi sắp mục nát đến nới rồi thà cớ gì phải níu đến thế
Tôi không biết. Tôi chịu. Phải cố níu thôi tôi còn luyến tiếc kí ức lắm
Tôi là một kẻ nội tâm sống trong quá khứ chịu một mình không muốn phiền người khác những tiêu cực thật sự của mình chỉ có thế.
Tôi mệt rồi thật sự rất mệt.
Câu nói như đâm xé lòng tôi không hiểu mình cố gắng làm tốt thế mà
Tôi không giỏi an ủi, tôi không giỏi đưa ra lời khuyên, tôi chỉ biết lắng nghe nhưng trong cuộc hội thoại đó tôi không được phép không nói gì, tôi nói sáo rỗng thành ra bạn nghĩ tôi không chú tâm vào những thứ bạn chia sẽ, tôi đã rất sợ hãi tôi nghĩ nhiều tôi sợ bạn không hài lòng tôi bức rứt tôi khó chịu
Phải bạn không hài lòng về tôi thật đọc dòng tin nhắn ấy tôi vỡ vụng
Bạn nói bạn thích chia sẽ với người kia hơn vậy ngay từ đầu bạn tìm tôi?
Ngay từ đầu thứ nếu kéo tôi chỉ là thứ tro tàn của kí ức để rồi dây thần đứt hoàn toàn.
Tôi bất đầu ích kỷ chống lại sự nhân từ của con tim tôi tạo nên cuộc cải vã và tôi rời khỏi nhóm
Trước khi đi có một người trong đó hỏi "Tại sao lại bắt chuyện khi tao đang bị tẩy chay lúc đó mày chính là người đầu tiên đến bắt chuyện với tao"
Tôi sững lại tại sao lúc đó mình lại bắt chuyện tôi không biết chắc lúc đó còn nhỏ nhỉ lúc đó tôi muốn anh hùng bảo vệ chính nghĩa nghe ngầu nhỉ?
Tôi không muốn thấy ai bị tẩy chay thấy ai bị cô lập vùi mình vào bạo lực học được tôi muốn thấy mọi người được hạnh phúc tôi muốn chơi với mọi người với nụ cười tươi rối không lo nghĩ gì cả
Đó là lý do tại sao hồi đó khi cho vào nhóm nhạc bất kì ai không có nhóm bị cô lập tôi đều cho vào nếu họ xin vào thì tôi sẵn lòng.
Nghe vĩ đại nhỉ nhưng sự thật đã tát tôi tôi bị cô lập trong chính lớp mới và chả có tiếng nói. Thế là tôi in lặng chịu đựng dần tôi cũng quên lý do ban đầu bi hài nhỉ?
Đó cũng là suy nghĩ tôi đáp "Thương cảm chăng?"
"Là thương hại sao?" người đó hỏi tôi
...
"Cứ cho là vậy đi" tôi không biết nói gì cả đó không phải thương hại tôi cảm giác tự đặt bản thân mình vào đó sẽ ra sao thôi.
Kết thúc một tình bạn đẹp trong êm đềm
Từ đầu cũng chỉ đơn giản là không ai chịu mở lòng thôi tôi không chịu mở lòng họ cũng không
Và rồi xảy ra hiểu lầm ai cũng đúng ai cũng sai.
Và đều nữa tôi đặt tên nhóm theo một loài hoa như một tình bạn tri kỷ và tôi tận tâm hết mình vì đều đó cũng như tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc khi chơi với hai người.