Nàng không thích biển, bởi bó trông thật nhạt nhòa và buồn chán.
"Người buồn cảnh có vui bao giờ".
Nàng ta lặng lẽ bước ra bãi cát, cạnh đó là con sóng vỗ dập dìu, nhẹ nhàng ôm lấy những hạt cát bé nhỏ nằm yên nghỉ ở nơi này. À, cô lại đến, lại đứng trước biển, ngâm nga bài hát trông thật muộn phiền...
- Khúc Hàn, em ra biển với tôi nhé.
Nàng thoáng ngập ngừng, vẫn là đồng ý đi.
Viễn Linh - cô gái thoáng nhìn ngây thơ, quen lâu mới biết phiền vô cùng.
"Linh Linh, chị lại ra biển..?"
- À phải phải, biển mát mà, cảnh cũng đẹp..
Dạo trên bãi cát, hoàng hôn buông xuôi, để cho mặt trăng lên ngôi cai quản nhân gian tẻ nhạt này. Hồi lâu sau, cô hỏi nàng..
"Khúc Hàn, em có biết vì sao những người sợ độ cao lại chọn cách gieo mình từ trên cao xuống không?"
Nàng im lặng, tự hỏi vì sao. Sợ nhưng vẫn làm, phải chăng còn có khúc mắc gì đằng sau đó..
"Vì cuộc đời quá nhiều biến cố, bản thân họ chẳng thể chọn cách lơ đi, cũng chẳng thể tiến lên một bước, chỉ cần sơ suất là sẽ trượt chân ngay"
Cô vừa đi, vừa nhìn vào khung cảnh xa xăm đằng đó, thầm nói ra những lời lẽ nghe đến đau lòng..
"Đời mà, giải thoát khi đau đớn tột cùng là cách tốt nhất. Em biết không, con người ta sợ độ cao vẫn gieo mình xuống đó. Giống như ai kia, người ta sợ biển, vẫn mặc định gieo xuống biển, mặc cho ai ngăn cản, trong thâm tâm đã có chút nào đó sợ hãi, trốn tránh.."
Nàng đứng bên cạnh, nghe những lời nói đó mà lòng nặng trĩu, bàn chân mỗi lần bước lên như có dây xích kéo chặt lại, không muốn rời.
- À...
"Có một ngày, nếu như tôi không chịu được một số chuyện, tôi sẽ gieo mình xuống bãi biển trong xanh này, về nơi an nghỉ tuyệt đối.."
Nàng ở cạnh, nhưng vì cô nói quá nhỏ, nàng vẫn không nghe được cô nói gì.
Mớ hỗn độn xảy ra quanh cuộc sống. Cách kết liễu đời thật kì lạ.. Chọn cái mình sợ nhất để đưa bản thân sang thế giới bên kia. Con người khó hiểu thật, đôi khi giữa vô vàn hạt cát cùng kích cỡ, cùng tuổi cùng chiều cao lại chẳng biết rõ người ta nghĩ gì lúc này.
Xa lạ nhất thời, nàng nhìn cô, cô nhìn về phía biển xanh có sóng vỗ rì rào bên bãi cát. Cô là đang suy tính cái gì, ánh mắt buồn phiền, đờ đẫn..
Rốt cuộc, cô muốn gì từ bãi biển ngoài kia?