Rồi một ngày tôi nhận ra là tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi!!
Tôi đã và đang làm sinh viên năm ba. Thời sinh viên thật là nhạt tẻ cho tới khi tôi chuyển tới ký túc xá. Tôi được ghép phòng với một cô bạn rất xinh phải nói là cực kì cực kì×100 mới đủ để miêu tả cô ấy. Cứ tưởng cô ấy đã có bận trai nên cũng khó mở lòng cho đến khi một lần cô ấy tâm sự và than phiền rằng:
-" Khi nào mới thoát khỏi cảnh FA đây?"
Trong phút chốc lòng tôi như đang nở hoa. Tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày càng nhiều qua năm tháng, cố gắng tiết lộ vài điều chứng tỏ tôi thích cô ấy nhưng mà nàng ấy ngốc thật chẳng nhận ra điều gì hoặc cô ấy giả nai chăng? Cô ấy rất thích hát, chất giọng trong trẻo ấy say đắm lòng người. Nhan sắc tuyệt hảo tựa như thiên thần giáng thế. Phong cách ăn mặc lại sexy. Mặt khác cô ấy lại có một gương mặt em bé. Ở ký túc xá cô ấy dường chẳng đề phòng gì, có khi lại chỉ mặc nội y, thế thì ai mà chịu nổi.. lúc ấy tôi lại muốn xông tới cô ấy như một con sư tử thấy miếng thịt thơm ngon vậy. Chẳng phải quá nhiều gợi rồi sao? Thời gian thấy thoát thôi đưa. Mới đây đã đến lúc chia tay nhau... thật lòng mà nói tôi vẫn cứ muốn ở nơi này mãi thôi. Cũng chỉ vì nàng ấy... Đây cũng là cơ hội cuối cùng để tôi tỏ lòng với cô ấy. Bó hoa đã sẵn trên tay, nhưng nhìn kìa. Người con trai nào đang đứng cạnh nàng ấy cơ chứ? Bạn trai? Anh trai? Hay là người tình một đêm?? Cứ tưởng mất hết cơ hội nhưng cô ấy vừa nhìn thấy tôi lại bỏ chàng trai kia bơ vơ một mình. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!. Điều quan trọng nhất ở đây bây giờ là cô ấy đang tổ tình với tôi!!!!!! Ai mà ngờ chứ, cô ấy đã ngắm vào tôi từ lúc mới gặp nhau. Phải chăng đây là tiếng sét ái tình? Tôi cũng đồng ý với lời tỏ tình. Sau khi ra trường và lập nghiệp, chúng tôi đã tiến hành hôn lễ với sự đồng ý của đôi bên. Chúng tôi bên nhau dù cho là hoàn cảnh nào, luôn đồng hành cùng nhau.